
ay
trở lại, nếu nó thật sự có thể quay ngược trở lại, hắn sẽ làm gì? Cho dù chính hắn không muốn thừa nhận…..Hắn biết chính mình vẫn sẽ lựa chọn
như cũ…….Tuy rằng hắn hiểu được, lựa chọn của bản thân sẽ mang đến hậu
quả thống khổ như thế nào. Nhưng chén rượu khổ này hắn chỉ có thể chậm
rãi dùng cả đời mà nhấm nháp nó.
Lâu Viễn Kiều tiếp tục nói “Tuy rằng sau này cậu muốn trả lại số tiền này, biết rõ tôi sẽ không nhận, cũng cố chấp gửi vào tài khoản tôi.
Đúng vậy! Hiện tại cậu có rất nhiều tiền, có thể đưa tôi rất nhiều cái
một trăm vạn. Nhưng mà đối với tôi mà nói, cậu chung quy vẫn đã cầm
tiền, chung quy vẫn là vì tiền mà buông tha cho Kiều Kiều….Tôi không thể tin tưởng cậu. Nếu năm đó cậu buông tay một lần, có lẽ vì cân nhắc lợi
ích nào đó mà sẽ có lần thứ hai. Ở trong mắt tôi, cho dù cậu lại có rất
nhiều tiền, vĩnh viễn cũng không xứng với con bé. Kiều Kiều là đứa em
gái tôi yêu thương nhất, con bé xứng đáng có được những gì tốt nhất.”
Cả thế giới ở trước mặt cô thiên toàn địa chuyển ầm ầm sụp đổ. Thì ra sự thật dĩ nhiên lại như thế này. Tất cả mọi thứ, chính là một câu
chuyện cũ. Những người cô yêu thương nhất dệt cho cô một vở kịch, mà cô
lại là diễn viên duy nhất, diễn viên duy nhất không hay biết một chút
gì.Cô vẻ mặt hoảng hốt bước trên hành lang, dựa vào cảm giác, mờ mịt đi
vào phòng ngủ của mình, chỉ cảm thấy hai chân mình không nhịn được phát
run, toàn thân cũng run rẩy giống như bị lạnh.
Thì ra sự thật là như thế, so với không biết càng thêm không chịu
nổi. Hắn cầm tiền nhà cô, sau đó mới cùng cô chia tay. Bởi vì đã lấy
tiền, đã đồng ý với anh trai, cho nên mới cùng người khác diễn trò lừa
cô. Còn có gì so với cách chia ta này còn không chịu nổi sao? Còn có gì
so với loại chia tay này càng đê tiện sao?
Thì ra ba mẹ cùng anh trai nói hắn tiếp cận cô là có mục đích. Cô
luôn không tin. Nhưng sự thật đã chứng mình, gừng càng già càng cay, mắt nhìn của người ngoài cuộc luôn rõ ràng hơn cả. Hắn cuối cùng vẫn là cầm tiền của nhà cô.Tốt lắm, hắn chính là cầm số tiền này mà bước đi không
phải sao? Cô chảy nước mắt vô thanh cô tức bật cười.
Hắn nghĩ rằng hắn chỉ là buông tha cho một đoạn tình cảm thôi sao? Cô dùng tay ra sức lau khô nước mắt trên mặt, dùng sức cười, chung quy có
một ngày hắn sẽ hiểu được, hắn rốt cục đã buông tha cho cái gì. Ngẫm lại bản thân mình thật ngu ngốc đến cực điểm, lại còn giống như một con vịt ngu ngốc vì hắn mà phiền não! Cô cười đến tươi rói, nhưng nước mắt lại
giống như hạt ngọc bị đứt, từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống, càng lau lại càng nhiều!
Người bị đau đến cực điểm thế nhưng còn có thể làm bộ như không có gì xảy ra, cô vẫn có thể lẳng lặng nhìn hắn theo sát bên mình lễ phép chào cha mẹ “Bác trai bác gái, cảm ơn hai bác đã khoản đãi.” Ba mẹ cô cũng
khiêm nhượng khách khí, giống như đối đãi với một vị khách quý “Cậu Tần
quá khách khí rồi. Cảm ơn cậu hôm nay đã đến cùng với món quà kia nữa.”
Sau đó hắn lại cùng anh cô Lâu Viễn Kiều bắt tay nói hẹn gặp lại. Hai người trên mặt vẫn là tươi cười như trước, không có một chút dấu vết
của cuộc nói chuyện trong phòng lúc nãy.Hắn đi trước, còn dịu dàng dặn
cô “Đi ngủ sớm một chút nhé.” Cô kéo khoé miệng nở một nụ cười, nhẹ
“Vâng” một tiếng, âm thanh mềm mại giống như đang nỉ non với người yêu.
Thế giới này cũng không phải chỉ có mình hắn có khả năng diễn xuất
trời cho, cô cũng có. Có lẽ thế giới này mỗi người đều đang diễn trò, có thể đều có khả năng đi lấy giải Oscar. Chẳng qua là không ai đề cử bọn
họ mà thôi.Bóng dáng quen thuộc của hắn ra khỏi cửa, dần xa đến vườn
hoa, cuối cùng lại biến mất khỏi tầm mắt cô.
Sau một hồi, cô chậm rãi xoay người, yên lặng nhìn anh cô: “Anh à, em có thể hỏi anh một chuyện được không?”
Lâu Viễn Kiều ngẩn người “Cái gì?” Sắc mặt Kiều Kiều bỗng nhiên trắng bệch làm cho tâm hắn cảm thấy bất an. Cô như vậy lẳng lăng nhìn hắn,
giống như đã hiểu rõ tất cả sự tình.
Lục Kiều sầu thảm nở nụ cười:”Vừa rồi tất cả những chuyện hai người
nói ở trong phòng, đều là sự thật sao?” Lâu Viễn Kiều sắc mặt nháy mắt
thay đổi mấy lần, khong đành lòng nhìn thấy tuyệt vọng ghê người trong
mắt cô, hắn thản nhiên rũ mi “Em nghe hết rồi?”
Cô nắm chặt tay, ngửa đầu hỏi lại một lần nữa ” Là thật phải không?
Năm đó là hắn cầm tiền của các người cho hắn, mới cùng em chia tay có
đúng không?” Ngữ khí của cô không nhanh không chậm, phảng phất giống như đang cùng người khác nói chuyện thời tiết hôm nay, bình thản thong dong như vậy, coi như không có chuyện gì cả.
Nhưng người ở trong phòng lại một mảnh im lặng, cha mẹ đối diện không nói gì. Ngay cả chị dâu hay làm người trung gian điều đình cũng không
lên tiếng. Hiển nhiên, hết thảy đều là sự thật. Năm đó hắn nhận tiền nhà cô, cho nên tìm một người ở trước mặt cô mà diễn kịch. Có lẽ cho đến
giờ hắn cũng chưa từng yêu cô. Tất cả chuyện tình chỉ là diễn trò, chỉ
là vì tiền mà thôi.
Cuối cùng vẫn là Lâu Viễn Kiều mở miệng “Đúng vậy. Hắn đích thực là đã nhận tiền, cũng giao hẹn ly hôn với em.”
Rốt cục xác định những điều vừa mới nghe đ