
trước mặt Lâu Lục Kiều, nhiệt tình nói “Đến đây, em ngồi xuống uống ly
nước.”
Mộ Thiên nhà chị, xem ra quyền sở hữu đã biểu thị công khai. Nhìn kỹ cô gái đó chỉ cảm thấy làn da thật trắng,
ước chừng là rất ít được gặp ánh nắng mặt trời, trong sáng như tuyết
trắng.
Lâu Lục Kiều cười cự tuyệt nói “Thật sự
không cần, cảm ơn.” Cô gái kia vẫn nhiệt tình mỉm cười, tựa hồ đã đánh
giá xong cô nhưng vẫn luôn luôn thủ như vậy không có buông. Lâu Lục Kiều chỉ đành phải nhận lấy, lại nói một tiếng cảm ơn.
Sau khi nhìn vài lần, cô gái kia đột
nhiên nói “Chúng ta trước kia đã từng gặp qua nhau sao? Chị như thế nào
vẫn cảm thấy em nhìn rất quen mặt nha?” Lâu Lục Kiều xác định bản thân
tuyệt đối là không có gặp qua cô ấ, vừa muốn lắc đầu nói chuyện thì đã
thấy Tần Mộ Thiên từ bên trong đi ra, trên tay cầm một túi văn kiện.
Cô chậm rãi đứng lên, tiếp nhận văn kiện trong tay hắn nói “Cảm ơn.” Ngón tay hắn thon dài, mang theo hơi lửa
nóng. Đụng chạm đến ngón tay cô nhưng lại khiến cho đùa ngón tay kia hơi hơi giật giật.
Cho đến khi cô ngồi trên xe taxi vẫn còn như trước có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn thông qua đầu
ngón tay nhợt nhạt kia. Cô cúi đầu nhìn đầu ngón tay mảnh khảnh của bản
thân, hốc mắt im hơi lặng tiếng dâng lên một sự chua xót.
Người phụ nữ kia là ai? Cô mấy đêm nay
đều luôn luôn mang theo nghi vấn này. Hôm nay dứt khoát thoải mái mở máy tính ra, mở chức năng tìm kiếm trên internet, tìm kiếm tin tức về hắn
nhưng là vẫn không thấy gì về người phụ nữ đó. Về phương diện sinh hoạt
cá nhân, hắn xưa nay điệu thấp, theo vô số chuyện xấu. Tra xét vài cái
trang web thế nhưng liên quan đến một tấm ảnh đơn độc của người phụ nữ
kia cũng không tra lấy được một cái.
Mà hắn cũng xác thực giữ lời, không có
xuất hiện trước mặt cô nữa. Như vậy tốt lắm, không phải sao? Cô giạt
mình nhìn vào màn hình máy vi tính, Lisa gõ gõ cử, thăm dò tiến vào nói
“Đã đến giờ đi quay và chụp ngoại cảnh ở ngoài.” Cô nói “Được, chị đã
biết.” Cảm giác có một chút đau đầu, cũng không hiểu đâu lại có sự khác
thường này.
Người được lựa chọn là Hàn Tinh Chi một
ngôi sao mới, tuổi trẻ mỹ mạo, khí chất tươi mát khả ái. Lúc ấy cô chọn
mấy người, trong đó hài lòng nhất chính là cô ấy. Đem tư liệu mấy người
được tuyển đi đến chỗ hắn, hắn cuối cùng xác định thế nhưng cũng là cô
ấy.
Hàn Tinh Chi đã được hóa trang, thấy cô
lễ phép đứng lên chào hỏi “Chị Kiều, chị đã tới.” Không chỉ tươi cười
ngọt ngào, ngay cả lời nói ra miệng cũng cực ngọt. Xem ra cô này không
hồng cũng khó. Lâu Lục Kiều mỉm cười nói “Cô Hàn, vất vả cho cô rồi.”
Lại càng nói khoa trương thêm “Cô Hàn thiên sinh lệ chất, không hóa
trang cũng vẫn xinh đẹp như vậy.”
Người đại diện của Hàn Tinh Chi ở bên
cạnh cười nói “Tinh Chi của chúng tôi có một nửa mĩ mạo của chị Kiều
cũng đủ cô ấy ở trong giới điện ảnh này bám trụ thêm mấy chục năm nữa.
Về sau còn hi vọng chị Kiều nói tốt cho vài câu.” Lâu Lục Kiều khách sáo nói vài câu, đều là tùy theo trường hợp mà nói.
Rất nhanh liền tiến vào nơi quay cảnh,
tất cả đã theo kế hoạch đâu vào đấy mà tiến hành. Hàn Tinh Chi cũng đã
phối hợp rất tốt nên tiến độ có thể hoàn thành đúng.Cô nhìn đồng hồ một
chút, chuẩn bị muốn rời đi. Kỳ thực cô căn bản không cần phải đến nhưng
không biết thế nào, luôn luôn có chút lo lắng,, dứt khoát muốn tới đây
xem một chút. Xem ra hắn là cô đa tâm, tất cả đều rất thuận lợi.
Đột nhiên một loạt tiếng cảnh báo “Đô đô đô” chói tai vang lên, mọi người không khỏi ngẩn người, dừng động tác
trong tay lại một chút đứng nhìn lẫn nhau. Mấy giây sau, có người mới
phản ứng được “Cảnh báo cháy, mau, mọi người mau sơ tán.”
Một trận hỗn độn, chỉ thấy mọi người
trước sau hướng cửa thoát hiểm mà chạy trốn. Lisa tựa hồ như đang đứng ở phía trước kêu cô. Nhưng là rất hỗn loạn, toàn bộ không gian tràn ngập
tiếng nói “Đi mau…” “Ai nha…” “Tầng kia cháy phải không?” “Mau.. nhanh
chút…” “Sẽ không phải cháy thật chứ…”
Cô đứng tại một chỗ, bất quá chỉ sau 2
phút, nơi sân rộng to như vậy không ngờ không còn lấy một ai. Bên tai
một tiếng “ba” truyền đến, tất cả đèn tự dưng đang sáng thế nhưng phựt
một cái đã tắt hết, trước mắt một mảnh đen tối. Trong khi đang sốt ruột
mà có tiếng cảnh báo bên tai khiến cho người ta càng hoảng loạn hơn.
Sờ soạng đi ra ngoài, từng bước lại từng bước, mơ hồ cảm thấy bên người như còn có người khác. Cô hỏi “Nơi này
còn có người sao?” Không ai lên tiếng , trả lời cô chính là không gian
trống vắng.
Chắc là cô quá mức mẫn cảm mà thôi. Cô
xoay người liền đi. Bởi vì quá tối, cái gì cũng không nhìn thấy, hơn nữa cô cũng không quen thuộc ở nơi này nên mới đi được vài bước chỉ cảm
thấy trên chân tựa hồ như có cái gì bám vào. Cô vội vàng căng chân một
chút, ít đồ hất đi nhưng bước chân chưa tạm dừng thì chỉ nghe bên tai
truyền đến một thanh âm quen thuộc “Cẩn thận.”. Người đi nhanh, cô nhất
thời không có khả năng dừng lại, cả người bị một vật thể bám vào,cứ thế
ngã xuống mặt đất.
Nhưng ngã xuống đất thế nhưng không có
cảm giác đau đơn mãnh liệt như