
ể rộng rãi hỏi hắn “Chúng ta có thể làm bạn hay không?”
Trong lòng cô cười lạnh, luôn luôn không nói, duy trì tư thế mời vừa rồi. Nghĩ đến đây là hắn có thể biết câu trả lời đi.
Tay hắn dùng sức, trong lòng bàn tay lại có hơi ẩm ướt. Nhưng chính là cô trầm mặc mà cũng chính là không nói
gì. Tâm trạng của hắn giống như hòn đó, chậm rãi từng chút một rơi vào
đáy giếng sâu.
Xe rút cục dừng lại, động tác trước tiên của cô chính là nhanh chóng mở cửa xe. Nhưng cô không được như ý
nguyện, cửa xe đã bị khóa. Cô quay đầu, nói lời cảm ơn “Cảm ơn anh Tần.
Tôi xuống xe trước.”
Tay hắn như trước vẫn nắm ở trên tay
lái, giống như căn bản chưa từng chuẩn bị rời đi. Trong xe cũng nhất mực trầm mặc, hắn mở miệng “Anh ngày mai phải đi công tác, có một phần văn
kiện của mục quảng cáo ở nhà anh. Nếu em đã đến rồi nên thuận tiện mang
đi.”
Cô cự tuyệt nói “Anh có thể để cho quản
lý chuyển giao cho tôi.” Cô Tuyệt đối không cần lại cùng hắn có thêm một chút tiếp xúc nào. Hắn đột nhiên bật cười “Làm gì lại phiền toái như
vậy. Tạp chí của bọn em không phải là chú trọng tới hiệu suất sao?” Cô
trầm mặc.
Hắn tiếp tục nói “Anh nghĩ.. anh đã hiểu rõ ý em. Về sau anh cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt của em nữa. Nếu trong khoảng thời gian này, anh xuất hiện gây cho em nhiều lời quấy
nhiễu thì cho anh xin lỗi. Mong em hãy tha thứ.”
Cô vẫn là duy trì tư thế vừa rồi, chính
là trầm mặc mà thôi. Hắn sau khi nói xong mở cửa x era, cũng không quay
đầu lại lập tức rời đi. Cô giống như lấy lại tinh thần, dùng sức đem cửa xe đẩy ra nói “Anh chờ tôi một chút. Tôi đi theo anh lấy văn kiện.”
Thân ảnh hơi hơi dừng lại một chút, chỉ truyền đến một thanh âm trầm
thấp “Được.”
Đập vào mắt cô là một phòng khách rất
lớn, dụng cụ bài trí cực kỳ ngắn gọn, lại càng có vẻ là một người có
phẩm vị rộng mở. Cả một bức tường thủy tinh nhìn xuyên qua, lúc này đã
được kéo che khuất bằng một mành sa trong suốt. Nhưng nhìn xuyên qua lớp mành, vẫn như trước có thể nhìn thấy rõ ràng nửa thành phố phồn hoa
này.
Ánh mắt của cô dừng ở trên một vật có
đường cong trên bàn trà, đó là một cái lược màu đen bên cạnh lọ hoa nhỏ, trong lọ chỉ cắm một đóa bách hợp màu trắng, dường như được người cắm
cân nhắc rất kỹ nhưng là là một loại cảm nhận nghệ thuật. Hiển nhiên
người cắm hoa nhất định là có chuyên môn rồi.
Mà ở bệnh cạnh lọ hoa nhỏ là hai hộp
giấy ăn, rất tinh xảo mà cũng rất khác biệt. Mà chiếc điện thoại trên
sofa cùng với cái hộp là cùng một bộ, màu sắc trên đó giống nhau, thủ
công cũng cẩn thận vạn phần. Nhìn được nữ chủ nhân bố trí gian phòng này nhất định là một người khéo tay , có tâm hồn lãng mạn ấm áp.
Có một thanh âm mềm mại đột nhiên từ chỗ sâu nhất trong hành lang truyền đén “Mộ Thiên, em đã về rồi sao?” Thanh âm ôn nhu khả ái kia, cơ hồ có thể tưởng tượng được người nói ra thanh
âm này, khẳng định là một phụ nữ rất đẹp. Trong hồng lâu mộng cũng nghe
được thanh âm này nhưng không thấy người, nghĩ như vậy nhất định cũng sẽ giống cảnh này đây.
Tâm của cô đột nhiên hơi hơi kéo, nổi
lên một nỗi đau nhỏ. Tần Mộ Thiên đã đi đến, lúc này chỉ thấy ở chỗ hành lang xuất hiện một chiếc xe lăn, mà trên xe lăn là một người phụ nữ quả thật như cô tưởng tượng, thanh tú uyển chuyển, trên đầu một mái tóc đen dài ôn nhu thuận thuận ở phía sau.
Trong nháy mắt khi cô gái kia nhìn đến
Lâu Lục Kiều cũng cảm thấy nao nao, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh
thần, ngầng đầu nhìn Tần Mộ Thiên nói “Mộ Thiên, em dẫn theo bạn về nhà
tại sao không mời cô ấy ngồi xuống vậy?” Tay cô vô thức dùng sức cầm bao da, người đó khẩu khí vô cùng thân thiết như thế, hiển nhiên quan hệ
cùng với hắn không phải đơn giản.
Tần Mộ Thiên không có trả lời, cúi đầu
nhìn cô gái đó, lời nói kèm theo sự trách móc “Không phải là dã nói chị
không cần tùy tiện lộn xộn sao, vừa mới xảy ra chuyện gì quan trọng
vậy?” Cô ấy cười yếu ớt lắc lắc đầu “Không có việc gì. Là cô Âu quá khẩn trương nên mới gọi điện thoại cho em. Chị thật sự không có chuyện gì
nên đã nói cô ấy về trước.”
Dứt lời mới quay đầu lại nhìn Lâu Lục
Kiều, cười cười cúi đầu thăm hỏi “Xin chào, mời ngồi. Chị đi pha trà.”
Lâu Lục Kiều lấy lại tinh thần, mỉm cười nói “Không cần khách khí. Tôi
chỉ là đến đây cùng anh Tần lấy một phần văn kiện mà thôi. Tôi sẽ lập
tức đi ngay.”
Cô ở đây đã thấy rõ được, hắn vì sao lại muốn dẫn cô đến trong nhà hắn. Nguyên lai tất cả chỉ là mình cô nghĩ
nhiều mà thôi… biết rõ bản thân hẳn như là trút được gánh nặng, vừa ý để nơi sâu nhất lại bị đau..
Cô không có ham mê xem người khác thân
thiết, trong phim trên tivi những ảnh chụp không không ít nên chỉ muốn
nhanh chóng rời đi mà thôi. Cô đem ánh mắt chuyển qua chỗ Tần Mộ Thiên
nói “Anh Tần, văn kiện.” Tần Mộ Thiên liền nói “Em chờ anh một chút.”
Xoay người rời đi.
Người phụ nữ trên chiếc xe lăn chậm rãi
lại gần đây, mang theo khách khí cũng tựa hồ như mang theo vài phần đánh giá “Mời ngồi, mời ngồi. Mộ Thiên nhà chị rất ít khi mang bạn về nhà.”
Dứt lời, lại chậm rãi đi đến phía phòng bếp, rót một chén nước, đưa tới