
. Thân mình cô hơi chấn
động, dùng lực mạnh một chút, hất tay hắn ra, thanh âm lạnh lùng “Anh
Tần, mời. Không tiễn.” Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, một hồi lâu mới
xoay người rời đi.
Nguyên nghĩ rằng như vậy hẳn là đã thanh toán xong hẳn rồi. Mà khi ngày hôm sau hắn xuất hiện trước mặt cô, cô
vẫn là lắp bắp kinh hãi. Tạ Tiểu San mời cô vào phòng họp, nhíu mắt nói
“Lục Kiều, anh Tần muốn tạp chí của chúng ta đăng vài tờ quảng cáo cho
công ty bọn họ, lần này cậu sẽ phụ trách nhiệm vụ này.”
Cô ngẩng đầu, không mang theo một tia
tình cảm cá nhân nào mà nói “Tớ tưởng những trang web của công ty bọn họ đã đủ nổi tiếng rồi, không cần đến tạp chí chúng ta mà ném lên đó mấy
cái quảng cáo chứ. Tớ cảm thấy giống như vẽ vời cho thêm chuyện. Huống
chi thương vụ và phong cách về các trang web với tạp chí chúng ta không
có quan hệ gì.”
Tạ Tiểu San liền dùng ánh mắt trừng cô,
với ý tứ nói là “ cậu điên rồi à, quảng cáo đưa đến cửa cũng không
tiếp.” Khi cô nói đến câu cuối cùng, đã dùng chân ở dưới bàn hội nghị đá chân của cô.
Tần Mộ Thiên ôn tồn cười, giải thích nói “Cô Lâu đây chắc là hiểu lầm. Chúng tôi hôm nay đến đây là để bàn về
hạng mục quảng cáo, đó là một quảng cáo về một trang web mua sắm mới
được mở gần đây. Mặt khác còn có một bài quảng cáo là về đồ trang điểm
mỹ phẩm của chúng tôi. Loại hình này tuyệt đối phù hợp với phong cách
của tạp chí Tân Lão của các vị.”
Xem ra hắn hôm nay là có chuẩn bị mà
đến. Trốn cũng không xong chỉ có thể binh đến tướng chặn mà nước đến đất ngăn.Cô nhún vai tỏ vẻ không sao cả nói “Tất cả nếu như đúng theo lời
anh Tần nói, tạp chí của chúng tôi tự nhiên sẽ tiếp thôi. Như vậy hãy
đưa cho tôi tư liệu kỹ càng về hai phương diện này, cùng với yêu cầu
quảng cáo cụ thể của các vị.” Cô tự nhiên không có khả năng ngốc đến nỗi đi cự tuyệt khách. Tần Mộ Thiên cũng đáp lại “Đương nhiên. Chúng ta sẽ
bàn lại rồi nói tỉ mỉ sau.”
Một trợ lý bên cạnh hắn đã đưa một phần
tài liệu lại đây. Đập vào mắt cô đó là nhãn hiệu của một bộ đồ trang
điểm, cô hơi sửng sốt ngẩng đầu lên. Tần Mộ Thiên giống như biết được cô kinh ngạc vì cái gì, ôn hòa giải thích “Đây là nhãn hiệu sản phẩm mới
vừa thu mua. Tin tức cụ sẽ được tuyên bố vào thứ sáu này. Nhưng chúng
tôi hi vọng quảng cáo có liên quan có thể nhanh chóng đưa nó lên.”
Cô đơn giản coi sơ lược một chút tư
liệu, trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy vấn đề “Quang cảnh quảng cáo
tôi nghĩ là bên quý công ty đồng thời nên tiến hành đi. Như vậy ảnh chụp cho quảng cáo mà quý công ty cung cấp cho chúng tôi đâu hay là chúng
tôi tự hành quay rồi chụp.” Tần Mộ Thiên trả lời “Các vị tự tiến hành
quay chụp.”
Cô lại hỏi tiếp “Phong cách gì? Dự toán
thế nào? Về phương diện ngôi sao quảng cáo đâu? Quý công ty có những yêu cầu gì?” Tần Mộ Thiên lắc lắc đầu “Dự toán cao hơn nữa cũng không có
yêu cầu gì.”
Lâu Lục Kiều gấp tư liệu lại nhìn hắn
nói “Anh Tần, chờ cho chúng tôi bàn bạc một chút rồi sẽ nói lại cho anh, được chứ?” Cô còn chưa nói xong, dưới bàn đã nhận được một cước từ đôi
chân kia, tuy rằng không nặng nhưng vẫn khiến cho cô hơi nhíu nhíu đầu
mày.
Tần Mộ Thiên lại sảng khoái nói “Đương
nhiên có thể. Chúng tôi liền cáo từ, hi vọng mau chóng có thể cho chúng
tôi một câu trả lời thuyết phục.” Tạ Tiểu San cười như hoa nở, liên tục
gật đầu “Điều kiện tốt như vậy có lẽ chúng tôi không cần bàn bạc lại.
Nhận, nhất định sẽ nhận, khẳng định là sẽ nhận quảng cáo này. Nên hãy
quyết định như vậy đi.”
Lâu Lục Kiều hung hăng trừng mắt nhìn
một cái, Tạ Tiểu San lại làm như không thấy. Liền cùng Tần Mộ Thiên bắt
tay “Chúng ta hãy quyết định như vậy, sẽ mau chóng đem kế hoạch cụ thể
đến quý công ty cho anh xem qua.” “Tốt,cảm ơn.”
Sau khi Tạ Tiểu San tiễn bước Tần Mộ
Thiên, biết rằng Lục Kiều khẳng định sẽ tìm cô nên dứt khoát đi trực
tiếp vào văn phòng của cô ấy. Lâu Lục Kiều cũng đi thẳng vào vấn đề “Cậu muốn nhận quảng cáo này, có thể. Nhưng không cần nói tớ phụ trách.” Tạ
Tiểu San cười cười, liếc mắt nhìn cô một cái “Cậu có khả năng sao? Tớ
chính là chỉ định cậu phụ trách.”
Lâu Lục Kiểu sửng sốt, lập tức mặt lạnh
lại “Tớ không nhận.” Tạ Tiểu San thở dài, nói “Đều qua đi nhiều năm như
vậy. Cậu cần gì phải canh cánh ở trong lòng như vậy? Trừ phi cậu còn yêu hắn.” Lâu Lục Kiều quay đầu phản bác “Tớ không có.”
Tạ Tiểu San nhún vai một chút, bộ dạng
như không chấp nhận nói “Thế là được rồi. Các ngươi đã không còn quan hệ gì, vậy cậu làm gì mà cần đem tiền quăng ra ngoài cửa như thế? Cậu xem
toàn bộ tạp chí chúng ta có bao nhiêu nhân viện. Năm nay kinh tế toàn
cầu đều đình trệ như vậy, chúng ta có rất nhiều quảng cáo có thể là bị
giảm bớt. Cậu không lo lắng cho bản thân cũng lo lắng một chút cho các
đồng nghiệp bên ngoài chứ? Chẳng lẽ cậu muốn đem cái đó bán đi sao?” Lâu Lục Kiều không nói gì. Tạ Tiểu San lại bồi thêm một câu “Trừ phi trong
lòng cậu có quỷ.”
Cuối cùng cô vẫn là tiếp nhận. Là vì
chứng minh trong lòng cô không có quỷ, hơn nữa còn vì đồng nghiệp trong
tạp chí. Hơn nữa trong thời gian nhanh nhất đưa ra đ