
ược kế hoạch của bản thân cô. Tần Mộ Thiên thật cẩn thận nghe cô nhất nhất giới thiệu kế
hoạch. Cuối cùng hắn gật đầu đồng ý “Ok, không sai. Hãy làm như em nói
đi.”
Ra khỏi phòng họp đã quá thời gian tan
tầm. Tạ Tiểu San cùng Tân Mộ Thiên bắt tay nói “Nếu như mọi việc đều đã
thuận lợi, hôm nay người làm chủ tạp chí như tôi đây xin mời anh Tần một bữa cơm, chúc cho hợp tác của chúng ta diễn ra tốt đẹp.” Tần Mộ Thiên
trả lời “Ok, cảm ơn.”
Đến cuối cùng chỉ còn lại cô , Lisa, Tần Mộ Thiên cùng với trợ lý của hắn. Tạ Tiểu San mặt khác có hẹn, cô kỳ
thực thập phần không tình nguyện. Tạ Tiểu San ôm hai tay nói “Lâu Lục
Kiều, tớ phát hiện người có vấn đề chính là cậu. Người ta lại không có
điểm tỏ vẻ gì, cậu cần gì phải làm lớn chuyện lên như vậy. Hôm nay nếu
nói thì cũng chỉ là như tiếp một vị khách thôi, chúng ta cũng có thể mời hắn ăn bữa cơm.”
Quả thật là như vậy. Cùng lắm cũng chỉ
là thay đổi một vị khách, lập tức buông hai cái quảng cáo xuống, dù sao
các cô cũng đã nhiệt tình như vậy, huống chi chuyện ăn cơm xã giao này
cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Sau khi ngồi xuống, Lisa cùng trợ thủ
Chu Tuyển của hắn cùng nhau tán gẫu. Có lẽ đều còn trẻ tuổi nên thật dễ
dàng hòa hợp, hơn nữa trong khoảng thời gian này có thể liên hệ rất
nhiều duyên cớ.
Thời điểm người phục vụ rót rượu, chỉ
thấy Tần Mộ Thiên ôn hòa nói “cảm ơn, tôi không uống rượu. Uống trà là
được rồi.” Cô hơi kinh ngạc một chút, hắn trước kia có uống rượu tuy
rằng không uống nhiều.
Hắn cũng không nói nhiều lắm, nhiều khi
chính là ngồi đó nghe Chu Tuyển cùng Lisa nói chuyện phiếm, nếu nghe
được điểm thú vị thì hơi cười cười.
Ánh mắt cô giống như bị cái gì đâm một
chút vậy. Vẻ mặt khác thường quen thuộc kia giống như bộ dạng năm đó.
Hắn đều là như thế nghe cô nói chuyện, ngẫu nhiên chỉ nới “ừ” một tiếng, cũng sẽ hơi mỉm cười như thế.
Trong khi ăn, Trịnh Tuyển đi nhận điện
thoại còn Lisa thì đi hóa trang lại một chút. Trong lô ghế lớn như vậy
chỉ còn cô với hắn hai người, khoảng cách không xa cũng không gần. Cơ hồ làm cho người ta có loại cảm giác không chân thực.
Hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới nói “Em gầy hơn so với trước đây…” Cô nhàn nhạt nói “Phải không?” Hắn tựa hồ như
muốn nói cái gì đó nhưng Tiểu Chu đã đẩy cửa mà vào.
Tuy nói là ăn cơm mà cô cơ hồ có cảm
giác như không ăn có cái gì vậy nhưng thật ra là uống hai chén rượu. Hắn tựa hồ cũng không có ăn bao nhiêu. Đến cửa, hắn bỗng nhiên xoay người
nói “Mọi người vừa rồi đều uống không ít rượu, không thể lái xe. Tôi đưa mọi người về.”
Cô khách khí, khéo léo từ chối nói “Cảm
ơn, không cần. Tôi có thể tự lái xe trở về.” Hắn lại lần nữa kiên trì
nói “Tôi đưa mọi người về. Hiện tại lúc này rất khó lái xe.” Nếu cô phản đối nữa thì ngược lại sẽ khiến cho Lisa cùng Chu Tuyển cảm thấy khác
thường.
Sau khi đưa Chu Tuyển về, hắn nhàn nhạt
nói “Lisa, tôi đưa cô về trước.” Nếu trên xe hắn thì hắn chính là lớn
nhất, Lisa tự nhiên không có ý kiến. Mà cô là có ý kiến nhưng không có
cách nào mở miệng.
Xe chạy rất chậm nhưng cuối cùng cũng
đưa Lisa về đến nhà. Cô dứt khoát mở miệng “vì sao?”. Hắn qua kính chiếu hậu nhìn cô “cái gì vì sao?”
Cô lạnh lùng nói “Vì sao lại xuất hiện ở trước mặt tôi? Vì sao đem quảng cáo của công ty cho tạp chí chúng tôi?”
Hắn trầm mặc trong chốc lát, mới nhàn
nhạt mở miệng “Không có gì mà vì sao cả. Chỉ là tạp chí của bọn em thích hợp mà thôi.” “Có những tạp chí còn thích hợp hơn, chẳng phải chỉ có
tạp chí chúng tôi mà thôi đâu.”
Một tiếng chuông di động dài đánh gãy
đoạn đối thoại của hai người. Chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn màn hình một
chút, lập tức bắt máy “Chuyện gì?”. Đầu kia tựa hồ như có bộ dáng cũng
rất là sốt rượt. Hắn nói “Được. Tôi sẽ lập tức tới ngay.”
Cất điện thoại, hắn một tay lái chuyển
vào một đường xe chạy khác, nói “Xin lỗi, anh có việc gấp.” Cô thật may
mắn nói “Cũng không cần phiền anh. Anh có thể để tôi xuống ở đây là được rồi.”
Hắn nói “Anh sẽ đưa em về nhà.” Thần sắc hắn có chút kiên trì. Xem ra cô là lên xe thì dễ mà xuống xe thì khó
rồi. Cô dứt khoát không cần nói gì nữa, cũng không quá mức chỉ là nhìn
ra ngắm cảnh sắc bên ngoài mà thôi.
Hắn luôn luôn nhìn chăm chú vào phía
trước, nỗ lực không nhìn tới cô. Trong xe thật yên tĩnh, chỉ có tiếng
nhạc thư giãn chảy xuôi trong không khi tĩnh lặng này mà thôi. Ở mỗi lần thanh âm trong xe trầm xuống lại khiến hắn hoảng hốt vì có thể nghe
được mỗi nhịp hô hấp của cô, mềm nhẹ mà thong thả.
Cô cứ như thế ngồi bên cạnh hắn, giống
như trong giấc mơ vậy.Hắn tĩnh mịch, cơ hồ nhận không ra đâu là chân
thật đâu là trong mộng. Qua thật lâu sau, mới thấp giọng nói “Tiểu Kiều, chúng ta.. chúng ta có thể hay không làm bạn bè?”
Bạn. Hắn cùng với cô như thế nào lại có
thể làm bạn chứ.? Hai người từng đã thân mật lâu như vậy, từng đã bị hắn làm cho tổn thương đến như thế. Hắn cùng cô như thế nào lại còn có khả
năng trở thành bạn bè chứ? Năm đó nếu như người phản bội tình cảm của họ là cô, như vậy bây giờ cô cũng có thể với hắn hiện tại giống nhau, gặp
lại tình nhân cũ mà có th