
y rộng
hơn. Có lẽ thời gian cũng đã khá lâu, thần trí của cô đã ổn định. Ánh
mắt cô di chuyển xuống dưới, bước chân có ý nặng chút.
Hắn lúc này giống như mới phát giác,
thân mình quay lại, lẳng lặng nhìn cô. Tầm mắt của cô rơi trên tay hắn,
bởi vì trong tay hắn cầm chính là bức ảnh cô đặt trên bàn làm việc. Đó
là ảnh chụp ở Thái Lan, cô mặc một bộ đồ thái diễm lệ, trên mái tóc đên
dài có một cài một cái đóa hoa màu vàng như một cây trâm.
Nhớ mang máng lúc ấy Tạ Tiểu San đã nói
rằng cô cười đến quyến rũ mê người, người so với hoa còn đẹp hơn vài
phần, giống như đang chuẩn bị câu dẫn người khác vậy. Còn nói là lo lắng quá nên muốn mời cô làm người mẫu cho bìa tạp chí nhưng sợ phát ra rồi
lại khiến cho những người phụ nữ khác công phẫn, lo lắng đến vấn đề
lượng tạp chí được tiêu thụ nên vẫn từ bỏ. Sau đó lại lao tới chụp lấy
chụp để, hiệu quả quả nhiên không sai nên mới như vậy mà có tấm ảnh ở
trên bà làm việc của cô.
Nếu hắn trực tiếp đến, cô tốt nhất cũng
phải ra đạo đãi khách, khách khí nói “Anh Tần, xin hõi tìm tôi có chuyện gì?” Hắn chỉ nhìn cô, không nói gì. Cô tự nhiên biết cái gọi là chuyện
gì nhưng địch bất động thì ta bất động, điểm đạo lý ấy cô vẫn biết.
Trong ánh mắt của hắn có tia ôn nhu
nhưng cũng phảng phát có tia đau thương. Đáy lòng cô nở nụ cười lạnh
lùng, xin nhờ, năm đó bên người hắn không còn là cô.
Trong không khí rất im lặng, cô đột
nhiên nghĩ đến một việc, đứng lên, khách khí nói “Xin chờ cho một chút.” Sau đó xoay người ra khỏi văn phòng, ước chừng và phút sau cũng đã trở
lại.
Ngồi xuống bàn làm việc, đem gì đó ở
trong tay đặt trước mặt hắn “Cái này là tôi nợ anh. Tôi luôn muốn trả
lại cho anh, cuối cùng cũng đã tìm được cơ hôi.” Trên mặt bàn là chi
phiếu, mắt trên điền chữ số mà nét mực còn chưa khô. Hiển nhiên vừa rồi
cô mới đi ra ngoài chính là làm chuyện này.
Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch, giống như bị cái gì đánh trúng vậy.
Năm đó khi hai người ở cùng một chỗ,
người nhà cô đã cắt đứt viện trợ kinh tế cho cô, muốn bắt cô phải khuất
phục. Nhưng cô kiên trì muốn ở cùng với hắn nên một năm học phí kia là
hắn dùng tiền tích góp từng chút một mà đóng thay cho cô. Mấy năm nay
chỉ có ngẫu nhiên mới nhớ tới việc này, trong lòng cô vẫn cảm thấy có
một tia lo lắng, cũng chỉ có vào thời điểm đó cô mới thấy hắn đã từng
yêu cô. Nên cô cũng luôn nhớ được cô còn thiếu nợ hắn một tấm chi phiếu
này.
“Tôi tính theo tỷ suất hối đoái của
dolla ở năm đó, mặt khác lại cộng thêm tiền lãi của vài năm nay. Anh xem qua một chút, nếu không có vấn đề gì cần nói thì anh có thể đứng lên về được rồi. Đương nhiên tôi cũng biết anh hiện tại anh cũng không đến nỗi thiếu mấy đồng tiền lẻ này. Nhưng dù sao cũng là tôi nợ anh… bất luận
như thế nào tôi cũng muốn nói cảm ơn anh… Nếu không nhờ anh thì tôi cũng không có khả năng hoàn thành việc học đúng thời hạn…”
Hắn đánh gãy lời cô, thanh âm dường như
cứng ngắc khô ráp, tựa như có cái gì đó chắn lại ở cổ họng vậy “Thế còn
anh nợ em thì sao?” Cô dừng lại, trong chốc lát nỗi lòng của bản thân
mới đứng vững, cười yếu ớt mở miệng hỏi lại hắn “Anh có nợ tôi sao? Tôi
quên rồi.” Ngữ điệu rất bình tĩnh, giống như hai người chưa từng thật sự phát sinh bất cứ sự tình gì.
Nói đến chuyện khi cô đi học, cô luôn
luôn khách sáo, có chút tươi cười giống như hắn chính là một con người
xa lạ hoặc chính là một người vừa mới quen biết mà thôi. Dĩ vãng cô
nhiệt liệt như vậy, tươi cười giống ánh thái dương lộng lẫy, lúc tức
giận cũng như cơn mưa rào, nói chuyện cũng không phải cái dạng này, tất
cả cũng không phải là cái dạng này…
Hắn cảm thấy một loại đau thương đến mức tận cùng tuyệt vọng. Cô không nhớ rõ… cô quên… cô đã nói rõ ràng như thế.
Nhìn sắc mặt như tro tàn của hắn, trong
lòng cô lại dâng lên một khoái cảm mãnh liệt. Cô không nghĩ hắn thiếu cô cái gì, khiến hắn cả đời này thiếu cô để hắn có thể áy náy cả đời thì
cũng tốt lắm . Cô tuyệt đối bề ngoài không giống hào phóng như vậy,
ngược lại cô rất ác động mới không nghĩ nhường hắn như vậy đâu. Hắn cho
rằng đưa cho cô mấy cái túi sách, đưa cho cô ít châu báu là co thể lau
đi sự phản bội mà hắn đã từng làm sao? Nhưng hắn nằm mơ đi thôi.
Hắn chậm rãi đứng lên, chậm rãi buông
tấm ảnh trong tay xuống, một hồi lâu mới xoay người rời đi. Tất cả giống như một đoạn phim quay chậm, bất đắc dĩ không tiếng động như vậy.
Cô cầm chi phiếu đứng lên “Anh đợi
chút.” Hắn bỗng dưng xoay người, trong mắt giống như có nước. Cô tiến
lên vài bước, đem chi phiếu đưa tới trước mặt hắn. Hắn kinh ngạc nhìn
cô, ánh nước trong mắt cuối cùng dần dần biến mất. Tay hắn không hề
động, cô nhét vào tay hắn xoay người muốn rời đi.
Ngón tay hắn vừa mạnh lại vừa nhanh, cô
thu thế không kịp đã bị hắn bắt lấy tay. Bàn tay hắn lớn mà ấm áp như
năm đó. Nhưng cô lại cảm giác giống như là cầm than nóng, nỏng rực đến
phỏng tay như vậy, tựa hồ không có nghĩ qua rằng tâm cũng đã bị nóng
đến, ẩn ẩn nỗi đau đến khó chịu.
Thanh âm trầm thấp của hắn chần chờ trên đỉnh đầu cô rồi cũng truyền xuống “Tiểu Kiều…”