Polaroid
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 10.00/10/383 lượt.



lên, cô đang rối ren vì tập trung vào hình ảnh kia lên ngẩng đầu cầm

điện thoại lên, cũng không có ai gọi tới, ngữ khí không kiên nhẫn “Có

chuyện gì, nói mau.”Tiếng cười thanh thanh của Uông Thủy Mạt từ đầu kia

truyền tới “Như thế nào, tháng này tạp chí lại không bán được sao?”

Không thể tưởng tượng được người phụ nữ Uông Thủy Mạt này, thời điểm

tuần trăng mật còn có thể nghĩ đến cô. Coi như cô ấy có lương tâm đi.

Thái độ của cô tốt hẳn lên nhưng khẩu

khí lại có điểm ác liệt hơn trước “Đúng vậy. Chỉ có Ngôn phu nhân là

thoải mái quá.” Thủy Mạt biết cô làm việc có áp lực lớn, lơ đễnh cười

nói “Gặp tớ lát đi, tớ muốn đưa cho cậu một thứ. Tâm tình hẳn là nên

thoải mái một chút đi.”

Cô nhìn hình ảnh trên bàn kia, cũng không một sớm một chiều mà có thể giải quyết được sự tình, sờ sờ cái trán “Được rồi.”

Khi cô đến điểm hẹn thì Thùy Mạt đã chờ ở nơi đó. Một mái tóc dài thẳng tắp, xa xa nhìn lại như trước, vẫn là

thanh lệ như nước giống như một mầm non mới xuất ra từ đại học vậy. Thật đúng là có thể gạt người, con đều đã lớn như vậy rồi.

Nhớ năm đó cô có thể sánh bằng cô ấy yêu đương sớm, cũng kết hôn sớm… cô bỏ mọi thứ ra khỏi đầu, đột nhiên phát

hiện bản thân gần đây nhất lại càng dễ dàng nhớ tới những điều trước

kia, cũng càng ngày càng dễ dàng sầu nào. Có thể nguyên nhân là đã gặp

lại hắn, tất cả đã làm cho cô không tự chủ được mà nghĩ đến những chuyện trước đây. Cũng có lẽ vì Thủy Mạt tìm được hạnh phúc thôi, càng cảm

thấy bản thân cô đơn chiếc bóng.

Tuy rằng Thủy Mạt cùng Ngôn Bách Nghiêu

cũng từng trải qua đủ loại hoàn cảnh, nhưng rút cuộc vẫn là minh bạch

lẫn nhau. Những năm gần đây cho dù là đi lòng vòng quanh đi chăng nữa

hai người vẫn là yêu đối phương. Đây là điều quan trọng nhất. Hôn nhân

bất quá chỉ là tờ giấy hôn thú mảnh mong nhất mà thôi, chỉ có tin tưởng

lẫn nhau, luôn tranh thủ nắm bắt mọi thứ cùng nhau trải qua mọi việc, vô luận trải qua bao nhiêu khốn khổ đau đớn.

Uông Thủy Mạt cười xem cô ngồi xuống, áo sơ mi trắng phối hợp với chiếc váy màu đen bó sát người, đem dáng người hoàn mĩ lung linh của cô hiện ra, có vẻ thời thượng lại quyến rũ. Uông

Thủy Mạt cười nói “Tớ đã giúp cậu một việc tốt lắm.” Lục Kiều nhìn phong cách giống như thời thượng của cô nhưng lại có vài thứ lại cố chấp

không thể. Loại trà cho tới bây giờ cô thích chính là trà hoa cúc.

Nói chuyện phiếm một lúc, Lục Kiều mới

nhàn nhạt hỏi “Kế tiếp cậu có tính toán gì? Phỏng chừng Ngôn đại quản lí kia muốn cho cậu về nhà đem đứa nhỏ đi sao?” Uông Thủy Mạt đang cầm cái chén, bỗng cười khanh khách nói “Đúng vậy”

Lâu Lục Kiều “hừ” một tiếng “Hắn có ý

kiến hay. Nói với hắn nuôi cậu có thể còn về nhà không được. Hắn hiện

tại dùng chiêu này chính là chuẩn bị đem bồi dưỡng cậu trở thành một

người phụ nữ nhàn rồi, sau này để người ta phỉ nhổ thôi.”

Uông Thủy Mạt biết cô đối với hành động

năm đó của Ngôn Bách Nghiêu vẫn còn để tâm, liền đổi đề tài “Đến dây xem tớ mang quà gì về cho cậu này?”

Đang khi nói chuyện, cô ấy đưa quà cho

cô mà Lâu Lục Kiều cũng không khách khí đứng lên nhận lấy, nhìn trước

nhìn sau rồi dẫu môi hồng đến mê người, mắng “Keo kiệt thật. Chỉ có món

quà nhỏ như thế này mới nhớ tới tớ nha.” Thế nhưng vẫn lập tức thử mang

vào, vẻ khoe khoang hỏi “Thế nào, đẹp không?”

Uông Thủy Mạt bật cười, liên tục gật đầu “Đương nhiên là đẹp rồi, mỹ nữ mà. Đương nhiên mang cái gì cũng đẹp rồi.”

Lâu Lục Kiều nhìn chiếc vòng cổ trong

tay mình trong chốc lát mới nói “Bất quá cậu cũng đã được xem như có

lương tâm. Nếu là tớ thì còn không nhất định mua cho cậu đâu. Mà nói về

sau này, cậu bây giờ đã là Ngôn đại phu nhân thế này làm sao với trước

đây được. Trước kia đều mua tặng tớ những túi xách lớn, hàng hiệu mà

hiện tại sao lại đổi thành quà tặng nhỏ keo kiệt thế này hử?” Ngoài

miệng tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng cô biết chiếc vòng cổ này

cũng có giá rất xa xỉ. Nhưng mà hiện tại cô rất muốn chọc người phụ nữ

này.

Thủy Mạt nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc, không nói gì. Lâu Lục Kiều nhìn chằm chằm cô ấy, cảm thấy thần sắc của

cô ấy như có chút mất tự nhiên. Trong đầu hiện lên một ý niệm, híp mắt

nói “Không phải cậu định nói với tớ những cái túi sách kia đều là do

Ngôn Bách Nghiêu đưa cho cậu để đưa cho tớ chứ. Cậu lúc ấy không muốn

liền đem về làm rác rồi lại ném qua cho tớ đó à,” Uông Thủy Mạt bị sức

tưởng tượng quá mức khoa trương của cô làm cho cười rộ lên “Cậu đi chết

đi. Sự việc không phải như vậy.”

Bưng chén trà lên, uống một ngụm rồi lại nhìn Lâu Lục Kiều vài lần, Uông Thủy Mạt có chút do dự nói “Tớ không

biết là có nên nói cho cậu một chuyện…”.Kỳ thật cô có điểm áy náy đối

với Lục Kiều bởi vì giấu diếm cô ấy chuyện của Tần Mộ Thiên.

Lâu Lục Kiều khó hiểu ngẩng đầu lên “Chuyện gì?” . Ánh mắt sáng lên rõ ràng.

Uông Thủy Mạt hít một hơi, kỳ thật những lời này cô đã lo lắng thật lâu,luôn luôn không biết nói như thế nào với Lục Kiều. Nhưng hôm nay nếu nói đến đề tài này thì dứt khoát phải nói

ra thôi. Tục ngữ có câu “Giấy không thể gói được lửa”, một ngày nào đó

Lục Kiều