
y rằng không có gì nhưng dù sao mẹ cũng đã già rồi thân thể có thể khỏe mạnh được năm nào thì vui năm đó. Mọi năm đều như
vậy. Có cơ hội, em nên về nhà thăm mẹ có được không?”
Lâu Lục Kiều vẫn như trước không nói,
một hồi lâu mới thấp giọng nói “Chị dâu, cảm ơn chị. Cảm ơn chị luôn
luôn chiếu cố cha mẹ em.” Cũng cảm ơn chị luôn luôn không ngừng thay cha mẹ chiếu cô cho cô,, luôn luôn kể hết mọi tình huống của cha mẹ không
bỏ sót một chi tiết cho cô nghe.
Nhậm Dĩ Trinh lấy tay vỗ vỗ lên bàn tay
của cô, cười cười nói “Cảm ơn chị cái gì. Bọn họ cũng là cha mẹ chị mà.” Lục Kiều cười nhẹ. Năm đó anh trai cô nhất quyết phải cưới cho được chị dâu, cha mẹ cô cũng không có đồng ý. Nhưng anh trai cô là người cường
thế, muốn cái gì thì nhất định sẽ phải tới tay. Hơn nữa lúc ấy chị dâu
có thai khiến cho cha mẹ cô không thể không chấp nhận nên mới gật đầu
đồng ý.
Nhưng mấy năm nay, chị dâu cũng coi bọn
họ như cha mẹ đẻ của mình mà chăm sóc. Đến sau khi sinh hạ Tiểu Cương
thì vợ chồng Lâu gia mới bắt đầu chậm rãi tiếp nhận chị ấy.
Nhậm Dĩ Trinh lại gắp chút đồ ăn cho cô
nói “ Tháng sau là sinh nhật của Tiểu Cương, anh trai em chuẩn bị làm
cho nó một bữa tiệc mừng sinh nhật nhỏ. Em lúc đó có thể cùng Tiểu Cương nói chuyện được rồi. Chúng ta đều biết Tiểu Cương thích nhất là cô Lục
Kiều. Có được không?” Lâu Lục Kiều khẽ nhếch môi, nhưng chỉ một từ
“Được” không thể nói ra khỏi miệng được, giống như là bị chặn lại vậy.
Nhìn ánh mắt chờ mong của chị dâu, cô thật lâu sau mới nhẹ giọng nói
“Được.”
Chỉ thấy Nhậm Dĩ Trinh nhếch khóe môi
cười lên giống như một đóa hoa nhi nở rộ, mang theo khí chất thư thái
làm cho người ta ngưỡng mộ yêu thích. Cô cũng thường xuyên quen với việc ngắm nhìn mỹ nữ nhưng Lâu Lục Kiều cô vẫn cảm thấy chị dâu của mình
thật đặc biệt xinh đẹp, có ma lực làm cho người ta thoải mái an tâm.
Dung mạo của cô khi lớn lên trong Lâu gia có thể gọi là rất xinh đẹp
nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy người có khí chất thanh thuần đến như
vậy. Mấy năm nay lại tăng thêm phần quý phá, cùng với anh trai cô đứng
một chỗ giống như một đôi bích nhân. Trách không được không hề thiếu tạp chí đem chuyện vợ chồng của chị ấy và anh trai cô lên mặt báo.
Anh trai cô năm đó cường thế như vậy
phải bảo vệ được cô, những năm gần đây lại đem chị dâu như châu như bảo
sủng ở trong lòng bàn tay, xem ra rất hạnh phúc. Mà chị dâu cô nhất định cũng đặt anh trai cô ở trong lòng cho nên mới đối với cô với cha mẹ cô
chăm sóc ôn nhu như thế. Cái gọi là “yêu ai yêu cả đường đi”, đại khái
chính là như thế. Yêu một người mới cam tâm tình nguyện đối tốt với
người nhà hắn, bạn bè hắn. Chỉ vì thương hắn mà nguyện ý bỏ xuống ý
tưởng của mình, thương đến mất cả lý trí.
Cách đó không xa một âm thanh quen thuộc chậm rãi truyền vào tai “Cảm ơn”. Quen thuộc đến như thế nhưng trong
nháy mắt lại làm cô hoảng hốt. Cô không tự giác được nhíu mày một chút,
âm thanh kia rõ ràng là của hắn. Cô hơi ngẩng cao đầu, quả nhiên không
ngoài dự đoán, thế nhưng thật là hắn.
Hắn đang cùng một mỹ nữ ăn vận bộ đồ màu đen cùng nhau đi ăn cơm. Hắn ước chừng đã sớm nhìn thấy cô, đã nhìn về
hướng cô, ánh mắt hai người nhẹ nhàng giao nhau ở không trung. Cô giống
như chưa từng quen biết chỉ một cái chớp mắt liền không dấu vết dời đi
ánh mắt.
Khi ngẩng đầu lại chỉ thấy hắn cúi người cùng người phụ nữ mặc đồ đen kia nói chuyện. Mỹ nữ mặc đồ đen kia hàm
chứa vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành tười cười với hắn, hợi lộ ra hàm
răng, ngửa đầu ánh mắt mang theo vài tai sung bái nhìn hắn. Đôi môi đỏ
mọng kiều diễm mê người khẽ nhúc nhích giống như đang nói chuyện nhưng
cũng giống như đang dụ hoặc.
Nhậm Dĩ Trinh thấy cô cứ nhìn về hướng
đó, thần sắc hơi khác thường cũng nhẹ nhàng quay đầu nhìn một chút. Sắc
mặt hơi đổi, vừa cẩn thận nhìn Lục Kiều vài lần lại phát hiện thần sắc
của cô đã bình thường trở lại.
Lần gặp mặt từ ngày đó, số lần gặp mặt
không nhiều nhưng so với hơn sáu năm thì cũng đã quá nhiều rồi. Quả
nhiên là nhân sinh, nơi nào cũng có thể gặp lại. Lục Kiều trào phúng bật cười. Ý cười còn chưa buông, chỉ thấy hắn đã đi tới, trên mặt hắn vẫn
vẻ dịu dàng tươi cười như khi nói chuyện cùng mỹ nữ kia vậy “Chào em,
Tiểu Kiều. Khéo như vậy ở trong này gặp được em.” Lại chậm rãi xoay
người, cúi đầu hỏi thăm Nhậm Dĩ Trinh “Chào chị, Lâu phu nhân.”
Lâu Lục Kiều xiết chặt chiếc đũa trong
tay, chỉ nghe chị dâu nhè nhẹ cùng hắn hàn huyên “Xin chào. Cậu Tần.” Cô lúc này mới ngẩng đầu, mang theo vẻ tươi cười xã giao “Thật là khéo,
anh Tần.”
Đối với sự lãnh đạm của cô, hắn cũng lơ
đễnh. Ước chừng lần sau gặp lại, cô sẽ luôn luôn là như thế này mà cũng
có lẽ sau khi trải qua chuyện năm đó, hắn cảm thấy bộ dạng cùng với thái độ này của cô đối với hắn là đã cực khách khí lắm rồi.. Nhưng cô giống
như luôn luôn tỏ thái độ không sao cả.
Lúc tính tiền ra khỏi nhà ăn, cô lơ đãng quay đầu. Chỉ thấy hắn cùng với người phụ nữ kia tán gẫu vui vẻ, trên
khuôn mặt tuấn tú tươi cười, bộ dáng rất vui sướng.
Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang