
i đệm nhiều
màu sắc, mành sa màu trắng, đồ dùng cũng là màu trắng.
Phòng ngủ thông với phòng làm việc,dùng
cách cửa di động để cách ra. Trong phòng ngủ có một chiếc giường rất
lớn, ra giường màu trắng sáng xen lẫn với hai chiếc gối ôm lớn, màu sắc
rất tươi mới. Phỏng chừng là khi đang vội nên trên giường tùy tiện xuất
hiện bộ quần áo ngủ cùng vài món nữ trang nhỏ. Xem ra mấy năm nay sống
một mình, cô vẫn là không có thể học được cách làm việc nhà, thu dọn
phòng ốc.
Hắn khẽ nhếch miệng, chua xót hơi bật
cười, ánh mắt rơi xuống trên chiếc giường lớn kia. Trước kia nơi hắn
thuê thật nhỏ, chỉ có thể đặt được một chiếc giường đơn nho nhỏ. Cô từng nằm trong lòng hắn, mà hắn mỗi lần như vậy đều đem cô ôm thật chặt,
phòng ngừa cô không ngã xuống đất. Tuy rằng giường chật hẹp như vậy
nhưng ở trên chiếc giường nho nhỏ như vậy lại làm cho bọn họ có cảm giác vui sướng… Hắn rất nhiều lần muốn đổi một cái giường lớn hơn một chút
nhưng cô đều nói không cần, cô nói về sau sẽ đổi lại…
Cô đã từng nói “Về sau chúng ta phải mua một cái giường rất lớn, rất lớn. Em mỗi ngày đều không cần phải kiêng
nể gì mà ở trên đó lăn qua lăn lại, không bao giờ sợ phải ngã xuống nữa. Mà lúc này thì chưa được, nơi này quá nhỏ mua cũng không thể bỏ vừa
được.”
Đáy lòng giống như bị người ta dùng dao
đâm vậy, đau đớn đến mơ hồ, đau đến hô hấp đều đã sắp ngưng trệ. Hắn
chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay mềm nhẹ lướt qua lông mày của cô, cái
mũi xinh đẹp của cô, đôi môi nhuận hồng của cô…nhẹ nhàng như thế, ôn nhu như thế , sợ rằng chỉ cần dùng một chút lực thì cô sẽ biến mất không
thấy đâu.
Hắn cứ đứng như vậy, không có cách nào
có thể nhúc nhích nổi cũng không muốn nhúc nhích. Thật lâu sau đó, mới
nhẹ nhàng mà đem cô nhẹ nhàng để lên chiếc giường lớn đầy mềm mại kia.
Cô nhắm nghiền hai mắt, vẫn say ngủ như trước. Hắn bất lực thở dài, cảm
thấy giờ phút này nhưng lại thỏa mãn vô cùng. Mấy năm nay thành công
cộng lại tựa hồ cũng so ra kém xa giờ phút chỉ bằng một cái chớp mắt như thế này.
Cô ngủ thẳng đến khi sắc trời sáng dần,
không biết thế nào luôn luôn cảm thấy không an ổn. Mơ mơ màng màng đều
cảm thấy có gì đó ấm áp phất phơ qua lại ở trên mặt, muốn suy nghĩ kỹ
lại một chút nhưng vừa mới bắt đầu suy nghĩ thì đầu đã đau giống như
muốn nứt ra vậy.
Cô chậm rãi mở mắt, cảm giá có chút ánh
sáng trong phòng. Tốt, sánh sáng tốt, rất sáng. Cô lại mơ hồ mở mắt,
mông lung nhớ về khoảng thời gian thật lâu trước khia, khi cùng với Tạ
Tiểu San mới bắt đầu làm tạp chí. Hai người ở trong văn phòng nho nhỏ,
hết ngày này đến ngày khác để làm việc. Cô mỗi lần mệt mỏi nằm sấp ở
trên bàn thì Tạ Tiểu San sẽ dùng các loại biện pháp nháo cô phải đứng
lên. Cô mỗi lần đều làm nũng giống như đang rống lên “Anh yêu, không cần ầm ĩ với em . Em mệt mỏi lắm rồi, nhường em ngủ một lúc đi.Chỉ một lát
thôi rồi sẽ lập tức dậy.” ( nói rõ chỗ này là do bạn này cứ nghĩ nói với Tiểu San nhưng trong mắt anh Tần Mộ Thiên này thì giống như làm
nũng với bạn trai cô. Mà trong 7 năm qua không có anh ở bên chứng tỏ là
cô đã có bạn trai mới.)
Tay hắn cứng ngắc trên khuôn mặt cô. Cô
vừa rồi mới lộ ra khẩu khi vô cùng thân thiết với cái tin, cô có bạn
trai. Kỳ thực đây là chuyện tình rất bình thường, nhưng lại chính từ
miệng cô nói ra thân thiết như vậy khiến hắn cảm thấy một cảm giác chua
xót đang dâng lên trong lồng ngực.
Nhiều năm nay, hắn đã nói nguyên nhân
với Uông Thủy Mạt rồi cùng cô cố định liên lạc, chính là hi vọng có thể
từ Thủy Mạt biết nhiều hoặc ít một số tin tức của cô. Tuy rằng hắn cũng
có thể nhờ trinh thám điều tram nhưng hành động đó của hắn mà nói thực
sự là quá bỉ ổi. Hai người đã từng ôm nhau triền mien, nhưng chẳng lẽ
hiện tại xa lại đến nỗi phải mời trinh thám tư điều tra sao? Hắn không
có cách nào làm như vậy.
Cô lại nặng nề ngủ đi hồi lâu, khi mở
mắt lên nhìn, cảm tháy trong phòng có chỗ không thích hợp như trước.
Nhưng cụ thể là cái gì cũng nói không nên lời. Vuốt cái trán làm giảm
cơn đau ở đầu , miễn cưỡng đứng lên, nỗ lực hồi tưởng lại chuyện tình
tối hôm qua …. Đúng rồi, là hắn đưa cô trở về.
Cô ngừng mạnh bước chân nhưng cũng không cần suy nghĩ nhiều, người kia đang chiếm đóng trong căn phòng bếp nhà
cô. Trong không khí bay ra một cỗ cháo trắng, hương vị thơm ngọt. Cơ bản đây chính là điều mà cô cảm nơi không đúng.
Ánh mắt của hắn và cô vừa vặn chạm nhau, có lẽ bởi vì ánh mặt trời sáng sớm nhu hòa, rất ôn nhu giống như có thể gọi gió mưa đến vậy. Khoảng cách không xa cũng không gần, hắn cười nói
“Chỉ có cháo trắng cùng trứng luộc thôi. Em hiện tại muốn ăn sao?”
Giống như tất cả chưa bao giờ thay đổi,
hắn cùng cô vẫn như trước đứng trong căn bếp nhỏ. Cô đứng ngơ người tại
nơi đó, không thể nhúc nhích.
Thời gian giống như yên lặng, một hồi
lâu sau cô mới hồi phục lại tinh thần của mình. Lập tức đi tới trước mặt hắn, cách chiếc bàn, lãnh đạm nói “Cảm ơn. Mời anh rời đi.”
Sắc mặt của hắn chưa biến vẫn cứ như
trước duy trì sự ấm áp, đưa bát cháo tới “Sauk hi uống rượu sẽ cảm thấy
cơ thể rất mệt mỏi