Cảm ơn, cảm ơn tổng giám đốc Lâu.”
Hai đoàn người giao nhau mà qua, ai từng dự đoán được, hai người sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này, nhờ những đồng tiền của 7 năm trước mà cũng đã biết qua. Từ lúc ánh mắt nhất thời giao nhau, cả hai đã sớm nhận ra. Nhưng là muốn khách sáo như thế hàn huyên
vài câu, giống như mới gặp bởi vì trong ý niệm khó tránh khỏi không muốn gặp hay chính là muốn sau này còn gặp lại.
Không thể tưởng được mới chỉ trong vài
năm ngán ngủi, Tần Mộ Thiên như một cơn gió của ngành IT tạo lập được
một chỗ đứng vững vàng giữa xã hội này như thế. Lâu Viễn Kiều hơi nhếch
miệng, cũng không thể tưởng được Lâu Lục Kiều lại so sánh hắn như thế.
Năm đó Tần Mộ Thiên thấy hắn, tuy rằng tính tình tự nhiên hào phóng
nhưng so với bây giờ còn kém cách xa vàn dặm. Làm sao có thể nghĩ đến
mới chỉ vài năm như vậy, không ngờ hắn lại có một khí thế bất phàm như
thế giống như con cháu thế gia vậy.
Lục Kiều lúc ấy nổi giận đùng đùng với
hắn nói “Anh trai, anh đừng xem thường anh ấy như vậy. Anh chỉ biết anh
ấy cả đời không có tiền đồ, cả đời bần cùng như vậy thôi sao? Anh ấy có
năng lực, cũng có bốc đồng… anh ấy về sau nhất định sẽ thành công….”
Lúc đó hắn chỉ cười nhạt. Toàn bộ bến
Thượng Hải được bao nhiều nhân tài có năng lực thực sự nhưng cuối cùng
sẽ có được bao nhiêu người chứng minh cho người ta thấy được. Lục Kiều
không biết có người dựa vào năng lực của cô mà đi lên, cũng không biết
cái gì gọi là vợ chồng nghèo hèn trăm sự ai. Hắn là anh trai cũng chỉ vì cô mà làm như thế nhưng mà ai có thể nghĩ được rằng kết cục lại thất
bại thảm hại như vậy.
Nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, tới
nhà ăn phân phó cho quản lí vài tiếng. Lấy thời gian hẹn Lục Kiều ở nhà
ăn của khách sạn ăn cơm, liền phân phó nhà ăn chuẩn bị vài món đồ ăn mà
Lục Kiều thích. Khách sạn có những đầu bếp có tiếng làm món ăn, nhưng
khẳng định không bằng tay nghề của mẹ. Lục Kiều không ở nhà những năm
này, trong nhà trên bàn cơm cho tới bây giờ liền không cso thấy quá
những món ăn này. Chỉ sợ cha mẹ nhìn vật nhớ người.
Lục Kiều những năm này ở bên ngoài một
mình, tự thuê phòng ở cùng với bạn bè làm tạp chí. Nhưng thực sự rất
bướng bỉnh, thế nào cũng không chịu nhận viện trợ gì từ hắn. Thậm chí
hắn cùng Dĩ Trinh muồn cùng cô ăn cơm cũng thường xuyên bị cự tuyệt. Chỉ có một mình Dĩ Trinh mời cô thì cô ngược lại không có ý khước từ. Dĩ
Trinh cũng thấy được điểm này, thế nên một tháng thường xuyên hẹn Lục
Kiều vài lần.
Vì kẹt xe nên chắc thời điểm đến nhà ăn
có lẽ đã trễ thời gian hẹn cùng với chị dâu rồi. Cô ở trên đường mấy lần nhìn thời gian, khẳng định là mình đã đến trễ. Nhưng gọi vào máy chị
dâu thì không có ai nghe.
Sau khi cất xe, cô vội vàng vào thang
máy đi đến nhà ăn. Xa xa nhìn thấy Cổ quản lí đang đi đến đón cô “Cô
Lâu, Lâu phu nhân đã đến đang ở văn phòng của Tổng giám đốc. Mời cô đi
đến trước gọi món.”
Cô hơi hơi gật đầu, tiếp nhận thực đơn,
tùy ý kêu vài món. Cổ quản lí tự mình rót nước trà cho cô rồi cung kính
nói “Cô Lâu, mời ngồi. Tôi đi an bày một chú.” Cô cúi đầu cảm ơn “Cảm
ơn.”
Lấy chiếc máy tính vẫn mang theo bên
người ra, thừa dịp chị dâu còn chưa tới, cô vừa vặn lên mạng tra một ít
tài liệu mới nhất. Trong phòng ăn thật yên lặng, chỉ có tiếng nhạc mềm
nhẹ linh động trong không khí nhẹ nhàng toát ra.
Cô cùng chị dâu ngồi ăn ở vị trí góc
khuất, trước mặt hai người là bức tường thủy tinh trong suốt. Người ta
đã kéo lên một lớp sa mỏng màu trắng trong suốt, nhưng ánh mặt trời cũng không mãnh liệt chỉ hơi hơi chiếu đến một chút, ôn nhu dịu dàng hắt lên người.
Cô chỉ gọi mấy món đồ ăn nhưng khi phục
vụ đưa lên cũng là tràn đầy một bàn. Cô ngẩng đầu hỏi “Cái này không
phải chúng tôi gọi.” Cổ quản lí trả lời “Cái này là do tổng giám đốc Lâu sáng sớm đã phân phó cho chúng tôi chuẩn bị tốt. Hi vọng Lâu tiểu thư
cùng với Lâu phu nhân thích. Mời dùng.”
Nhậm Dĩ Trinh sắc mặt mang theo điểm hơi đỏ ửng, ước chừng đã biết trước được vội vàng ôn nhu nói “Anh trai em
từ nhỏ luôn xem em như bảo bối. Biết em thích nhất mấy món ăn này, sáng
sớm liền phân phó người làm.” Vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô “Nào đến
đây, ăn nhiều một chút.”
Lâu Lục Kiều im lặng không nói. Nhậm Dĩ
Trinh buông chiếc đũa xuống, thấp giọng hỏi “Kiều Kiều, em còn vì chuyện năm đó mà giận anh trai em sao?” Chuyện tình dĩ vãng giống như là điều
cấm kỵ, không nên ở chỗ này nhắc tới. Nhậm Dĩ Trinh cũng là lần đầu tiên vì muốn tốt mà hỏi đến chuyện này.
Lâu Lục Kiều trầm mặc trong chốc lát,
mới lạnh nhạt nói “Không có.” Anh trai cùng cha mẹ năm đó đích thực là
rất cường thế nhưng bọ họ có lập trường riêng của mình. Mấy năm trôi
qua, cô ngược lại có thể lý giải được, có thể thông cảm được. Chính
chuyện kia, chính tính khí cao ngạo của cô đã khiến cô thương tích đầy
mình. Cô chính là cảm thấy không có mặt mũi mà gặp anh trai mà thôi. Bởi vì những gì họ nói là đúng, cũng nói chuẩn.
Nhậm Dĩ Trinh nói “Cha mẹ tuần trước đi
làm kiểm tra toàn diện. Cha trừ bỏ bệnh tim, còn có bệnh gan và huyết áp không ổn định . Mẹ tu