
i cô bày ra. Ở trong
lòng anh trai cô thì cô vẫn như là một đứa em gái không có tiền đồ mà
thôi.
Nhưng cô không còn mặt mũi nào mà trở về nhà. Năm đó cô kiến quyết như vậy khiến cho bọn họ đến mức đoạn tuyệt
tình thân. Cô rời nhà cái gì cũng không mang theo, chỉ có hướng theo
hạnh phúc của cô mà thôi. Kết quả thế nào? Được nửa năm cô cùng người
đàn ông kia ly hôn….
Sau khi trở về cô đã từng rất nhiều lần
vụng trốn ở chỗ rẽ cạnh nhà, nhìn cha mình lái xe đi ngang qua. Nhưng
kính xe mờ như vậy, cô lại khóc bởi vì cái gì cũng không có thấy rõ, cái gì cũng không có thấy…
Còn có mẹ, cô ở chỗ bữa tiệc từ thiện
đứng xa xa nhìn đến nhưng cô cũng chỉ có thể vụng trộm đứng trốn trong
góc dùng ánh mắt ngắm nhìn mẹ mình mà không dám đi đến trước mặt bà. Sau lại ở bãi đổ xe trơ mắt nhìn bà lên xe rời đi……
Lục Cánh Sinh ngồi ở bên cạnh Tần Mộ
Thiên, thấy ánh mắt hắn luôn luôn dừng ở trên người Lâu Lục Kiều, quan
tâm hỏi “Thế nào? Không phải đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ mãi không quên
đấy chứ?” Tần Mộ Thiền nhếch khóe miệng cười cười, không có phủ nhận
cũng không có thừa nhận.
Lục Cánh Sinh vỗ một chút lên bờ vai của hắn, giống như an ủi nhưng cũng giống như cổ vũ “Thiên nhai nơi nào
cũng có cỏ thơm. Cậu lấy thân gia tượng mạo hiện tại của bản thân, tuy
rằng không thể nói thiên hạ này vô địch thủ nhưng ít nhất mọi chuyện
cũng đều thuận lợi. Làm gì mà vì một cây mà bỏ cả rừng cây đâu.”
Lục Cánh Sinh năm đó là bạn học của Tần
Mộ Thiên, cũng là nhân chứng khi bọn họ kết hôn mà nhân chứng còn lại
chính là cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay. Tuy rằng Tần Mộ Thiên kết hôn
sớm,mà khi đó cảm tình của hắn với Lâu Lục Kiều cũng tốt lắm. Hắn còn
sinh lòng hâm mộ họ nữa.
Nhưng là sau này không biết vì sao, hai
người đó liền vô thanh vô tức mà rời đi. Hắn từng hỏi qua Tần Mộ Thiên
nhưng chính là Tần Mộ Thiên vẻ mặt đau thương nở nụ cười, không chịu nói lấy nửa câu. Mà lúc ấy khi tốt nghiệp xong, chuyện tình cảm của Tần Mộ
Thiên cũng chấm dứt hoàn toàn. Tần Mộ Thiên liền lập tức trở về nước,
tựa hồ như muốn vội vã rời đi nơi thương tâm đó.
Hôn lễ của Ngôn Bách Nghiêu tổ chức,
không ít bạn học đã đến, nghiễm nhiên là các thầy giáo, đàn anh khóa
trên đều tụ hội. Vài năm dốc sức làm việc, giờ cũng đã trở thành những
nhân vật tầm cỡ. Sau hôn lễ. chú rể cùng cô dâu bay đi hưởng tuần trăng
mật. Mà bọn họ đều là những người khó có cơ hội được tụ tập như vậy tất
nhiên sẽ đề nghị làm tụ họp cá nhân.
Cô nguyên bản cười cự tuyệt “Các vị sư
huynh, em còn có chuyện.” Cô nói vậy nhưng vài vị sư huynh đều lên tiếng “Lục Kiều, khó được nhiều năm như vậy mới gặp lại em. Theo giúp bọn anh uống một chén đi. Về sau nhiều người muốn tụ tập như vậy, không biết là phải mấy năm nữa đâu.”
Đúng vậy. Thời gian như dòng chảy, không lưu được điều gì. Nháy mắt một cái, các sư huynh đề đã hơn 30 tuổi, đều là những nhân vật nổi tiếng. Nhưng là ở trong mắt cô, trong đầu cô nhớ
kỹ, bọn họ vẫn có dung nhan ngây ngô như trước.
Cô quay đầu chỉ thấy hắn đứng ở phía
sau, giống như căn bản không có chú ý tới cô cũng không có thấy cô, đang cùng người bạn bên cạnh nói chuyện phiếm.
Trong lồng ngực cô không ngờ nổi lên một loại cảm giác nhàn nhạt không nói nên lời, khiến tâm cô đau đớn, cô
cười lên “Vậy được rồi.”
Tốp 5 tốp 3 tụ tập cùng một chỗ, mọi
người hàn huyên rất nhiều về những chuyện lông bông cũ, cũng hàn huyên
một chút ít tình hình gần đây. Cơ bản đều là đàn ông, cũng giống như Lâu Lục Kiều là mỹ nữ như vậy tự nhiên sẽ được chào đón nhiệt liệt, nhiệt
tình hoan nghênh. Bắt đầu uống rượu, người một ly, ta một ly. Cô cũng
cảm thấy cực sảng khoái, liên tục uống vài chén. Mà cái người Lục Cánh
Sinh kia lại càng lôi kéo cô không chịu để cô đi, cạn một ly rồi lại một ly, giống như muốn quyết tâm đêm cô uống đến quá chén mới thôi.
Càng về sau cô càng dần dần cảm thấy có
chút mơ hồ. Kỳ thực tửu lượng của cô rất tốt, mỗi lần đụng tới xã giao
cái gì thì Tạ Tiểu San đều đem cô đẩy đi, với cái câu nói quen thuộc :
ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Nhưng hôm nay lại tựa hồ
có điểm không thắng được lực rượu.
Ước chừng là mọi người thật lâu không có tụ họp, không khí rất là nhiệt liệt. Cô thoái thác không xong, sau lại
uống thêm vài chén, cũng đã cảm thấy có chút hôn mê. Dứt khoát tựa vào
ghế Sofa nghỉ trong chốc lát, thế này mới đong đưa đứng dậy xin lỗi mọi
người “Các vị lão đại, em đã hi sinh thân mình. Bây giờ thực sự muốn cáo từ. Lần sau gặp lại.”
Lập tức có vài người đứng lên, đề nghị
đưa cô về. Cô cười duyên lắc lắc đầu “Xin nhờ đi, ý kiến các anh đưa ra
nhất định là phá hư vẻ xinh đẹp của em thôi. Mọi người khó có cơ hội tụ
họp một chỗ, các anh cứ chơi vui vẻ. Lần sau em sẽ bồi tội với mọi
người.”
Tất cả mọi người bị cô nói đến nở nụ
cười “Được. Mỹ nữ tự nhiên đã lên tiếng rồi. Lần sau gặp lại.” Cô tự như không nói, tao nhã phất tay trêu mọi người, đâu như trước có chút
choáng váng, xoay người đi ra. Hắn luôn ngồi ở góc, một câu bắt chuyện
cũng không có đi qua. Đại khái là biết cô sẽ không chú ý tới hắn