Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323665

Bình chọn: 9.5.00/10/366 lượt.

.

Bên ngoài không khí thoáng mang theo

điểm lành lạnh, tươi mát mà sảng khoái, mơ hồ dẫn theo hương vị cỏ xanh, Cô tựa người trên chiếc cột nơi cánh cửa, hít sâu một hơi, cảm thây hơi hơi thanh tỉnh mới chuẩn bị đi ra đón xe về. Cô nghe một thanh âm

truyền tới “Anh đưa em về.”

Cô không có quay đầu cũng không nói gì,

giống như căn bản là không có nghe thấy, chính là không để ý đến hắn,

nâng bước bước đi. Không biết có phải là do uống rượu hay không mà bước

chân có chút trôi nổi không có điểm chừng, giống như mỗi một bước đều

dẫm nát ngàn dặm cỏ vậy.

Hắn từ phía sau bước nhanh đuổi theo,

một phen kéo lấy tay cô nói “Em giờ như thế này mà còn muốn đi đón xe

sao?” Trọng giọng nói có vài tia trách cứ tựa hồ lại có vài tia quan

tâm. Cô dùng sức vung lên, nghĩ có thể bỏ được hắn ra nhưng tựa hồ sớm

có phòng bị, thế nên không có thành công. Cô quay đầu, lạnh lùng thốt

lên “Liên quan gì đến anh sao? Mời anh buông tôi ra.”

Hắn đứng ở nơi đó, không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô. Cô dùng sức giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát ra được.

Hắn nhìn thấy thế mới nhàn nhạt nói “Nếu em gặp phải người xấu, em làm

sao bây giờ?” Cô trấn định trở lại, khí lực của cô tuyệt đối không thể

chống lại được khí lực của người đàn ông.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh một

chút rồi nói “Anh biết không? Nếu có thể lựa chọn, tôi tình nguyện đụng

phải người xấu cũng không muốn nhìn thấy anh.” Toàn thân hắn tựa hồ hơi

hơi chấn động, lộ ra một tia thần sắc thống khổ.

Cô vuốt cái trán ngày càng đau, nhấc

chân đá hắn gằn từng chữ “Buông.tôi.ra”. Ánh mắt hắn nhìn cô thật sau,

nhẹ tay buông lỏng nhưng thật sự không buông ra. Cô lập tức xoay người,

tưởng bước nhanh rời đi. Nhưng bước chân càng ngày càng lảo đảo tựa hồ

muốn ngã sấp xuống. Sớm biết thế cô sẽ không uống nhiều rượu như vậy,

hiện tại kết quả của kính rượu chính là đi.

Mới đi được vài bước đã bị hắn từ phía

sau ôm lấy. Cô giãy giụa kêu lên “Anh buông ra…” Người đựa vào càng gần, hơi thở nóng nóng của hắn phảng phất ở trên cổ cô. Ngứa, giống như có

con kiến đang bò trên vậy nhưng lại giống như đã từng trải qua trong

giấc mộng.

Cô càng tức giận động tay chân mạnh hơn, giống như là một chú mèo bị giẫm phải đuôi vậy, liều mạng giãy giụa.

Hắn lại ôm chặt hơn, không có gì một tia muốn thả cô ra, ôm cô đi đến

chỗ để xe. Cô trong khi giãy giụa lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, giữa hai người không có một khe hở. Mùi cơ thể quen thuộc của hắn quanh quẩn ở bốn phía nhưng không khí mỏng manh ở bốn phía dường như cũng thế mà dâng lên. Cô cảm thấy như mình không thể nào thở được nữa.

Cô bị hắn ném vào trong xe, tùy tay lại

đem dây an toàn buộc lên người cho cô. Cô cả giận nói “Anh lại không thả tôi ra thì tôi sẽ kêu lên…” Động tác của hắn cực nhanh, ngồi vào vị trí tài xế ấn xuống khóa cửa xe, đem đường thoát của cô phong kín.

Khi định thần lại hắn lấy bao khăn ướt

cùng một bình nước tới trước mặt cô, ôn nhu nói “Em trước nên rửa mặt

đi, uống một ngụm nước.” Ngữ khí ôn nhu kia làm cho nơi nào đó trong đáy lòng cô sinh ra sự đau lòng chua xót. Cô không muốn quá mức, tầm mắt

vừa vặn đụng phải tầm mắt của hắn, âm thanh lạnh lùng cất lên “Không

cần, tôi với anh lại không quen. Tôi không nghĩ sẽ nhận tấm chân tình

của người lạ bao giờ.”

Ánh mắt hắn hơi ảm đạm chùng xuống. Cô

như thế nhưng lại cảm thấy có một loại đắc ý không hiểu được. Cô ngửa

đầu nói “Thả cho tôi xuống…”

Hắn không nói. Xe vững vàng bắt đầu

chuyển động, cô thế này mới không cam lòng quay đầu đi nhìn ra ngoài

đường. Cô biết hắn một khi đã hạ quyết tâm làm chuyện gì thì nhất định

phải làm cho bằng được. Cô dứt khoát cũng không thèm nhắc lại, đem hắn

trở thành không khí.

Xa gần trong thành phố, ngọn đèn lóe ra

nhưng trong mắt cô lại biến thành vô số vì sao. Trong xe có một mùi

hương rất dễ chịu, như là mùi của hắn, cũng như mùi nước hoa có trong

xe. Chậm rãi cô chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng xuống…

Hắn đem tốc độ xem giảm xuống thấp, từ

nơi tổ chức hôn lẽ đến nhà của cô kỳ thực rất xa. Nhưng hắn dường như

cảm thấy tựa hồ chỉ có vài giây ngắn ngủi. Hắn đã tận lực đi thật chậm,

chỉ còn 30km/h, nhìn những chiếc xe phía sau từng chiếc một vượt qua lại vượt qua… còn lại đến khi…

Cô tựa hồ như ngủ rất sâu… hắn bình định hô hấp của mình, chậm rãi, chần chờ, một lần rồi lại một lần muốn vươn

tay nhưng lại cảm thấy như chột dạ, cảm thấy như chính mình là kẻ xấu

xa. Gần, lại gần chút, càng gần chút… chậm rãi động đến nước da thịt non mềm của cô, bóng loáng nhẵn nhụi mang theo nhiệt độ ấm áp… ngón tay hắn hơi hơi run run, tựa hồ như chính mình đang ở trong mộng…

Cô hiển nhiên đang trôi qua giấc mộng

đẹp của mình mà mềm yếu ghé vào trong lòng hắn, giống như một chú mèo

con ngủ say tạm thời thu đi móng vuốt của chính mình. Hắn một tay ôm lấy cô, một tay mở chiếc túi xách của cô ra tìm kiếm chìa khóa phòng.

Tiếng mở cửa vang lên, hắn đẩy cửa mà

vào, rơi vào ánh mắt là một phòng khách có không gian không lớn nhưng bố trí thập phần ấm áp, trên ghế sofa màu trắng có các loại gố


XtGem Forum catalog