
có thể nghĩ tới anh cơ chứ. Có lẽ là do biểu tình hạnh phúc trên mặt của Thủy Mạt đi, khiến cho cô cảm thấy giống như đã từng
quen biết. Cũng có lẽ là cảnh tượng xúc động này đã từng bị cô mai tang ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ.
Thủy Mạt cười hỏi cô “Thế nào, cậu không thích cái váy này sao?” Cô vội vã lắc đầu “Đương nhiên là thích rồi.
Cậu xem tớ mặc vào xinh đẹp nha. Chỉ sợ cậu hối hận vì đã mời tớ làm phù dâu thôi.”
Nhà thiết kia quả không hổ danh là nhà
thiết kế lớn, tuy rằng chỉ gặp qua các cô có một lần nhưng có thể chặt
chẽ bắt lấy đặc điểm của hai người. Áo cưới của Thủy Mạt đơn giản không
mất đi sự thanh cao nho nhã, chiếc váy dài phiêu dật như mây. Khí chất
thanh thuần như nước kia thật động lòng người. Mà thiết kế chiếc váy phù dâu của cô cũng là thật chú trọng tới đường cong, đem dáng người hoàn
mỹ của cô thể hiện ra bên ngoài, cao quý nhưng không mất đi sự gợi cảm,
gợi cảm nhưng cũng lại đủ sự hào phóng.
Cửa bị đẩy ra, Ngôn Bách Nghiêu đi đến,
theo sau là một thân ảnh cao lớn. Cô hơi hơi chấn động, chờ tháy rõ mới
chậm rãi thở ra một hơi, không phải là anh. Trong đầu xen lẫn trăm vị,
nói không rõ ràng là cái gì.
Ngôn Bách Nghiêu ôm vợ của mình hỏi “Mệt sao? Muốn bắt đầu chưa?” Uông Thủy Mạt nhàn nhạt cười, nhìn thẳng hắn
lắc đầu “Em không sao.”
Đường Hãn Đông đảo đôi mắt đến Lâu Lục
Kiều ở bên cạnh cô dâu, chỉ cảm thấy nhãn tình sáng lên, vội lấy tay vỗ
vỗ Ngôn Bách Nghiêu “Còn không mau giúp tớ giới thiệu vị mỹ nữ này là
ai?”
Ngôn Bách Nghiêu tâm tình rất tốt nên
trêu ghẹo nói “Cậu tên tiểu tử này, biết cậu đang gấp nhưng không ngờ
cậu gấp như vậy nha. Đây là phù dâu của hôm nay … Lâu Lục Kiều.”
Đường Hãn Đông vội vàng làm động tác như thân sĩ lại ân cần đưa tay ra “Cô Lâu, rất vui được gặp mặt. Tôi là
Đường Hãn Đông, hôm nay sẽ làm phù rể. Phi thường may mắn có thể quen
biết cô.”
Lâu Lục Kiều nhợt nhạt cười, tao nhã
vươn tay cùng hắn nắm chặt cười đến xạn lạn “Anh Đường, rất vui được
gặp. Nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt” Đường Hãn Đông chỉ muốn nói
cái gì chỉ nghe một đoạn nhạc bắt đầu truyền đến, đúng là khúc quân hành của hôn lễ….
Tần Mộ Thiên lẳng lặng đứng ở trong góc, xa xa nhìn theo bọn họ đang uốn lượn mà đi đến. Chỗ
ngồi của hắn là ở khoảng giữa, nhiều người như vậy nhưng hắn chỉ có thế
mỗi một mình cô.
Cô mặc lễ phục phù dâu màu trắng có cổ
hình chữ V, bên hông một dải lụa xanh da trời dài đến tận chân, theo gió phiêu động. Trên tay cô đang cầm một lẵng hoa tươi đã kết, đi ở phía
sau cô dâu, khuôn mặt này…
Hắn ngẩn ngơ,hôm nay tựa hồ như trong mắt hắn tất cả đều mờ nhạt đi. Tất cả chỉ là làm nên cho cô mà thôi.
Hôm nay cô, thậm chí so với năm đó đứng ở giáo đường càng giống với một cô dâu hơn. Kia như một giấc mộng ngọt
ngào trong cuộc sống, cô đã từng nói ở trong lòng hắn “Chỉ cần anh về
sau mua cho em một cái áo cưới là ok.”
Nhưng là ngay lúc đó, hắn chỉ có thể mua cho cô một chiếc nhẫn bình thường mà thôi. Cô lại nói “Oa, thật tốt
nha. Em muốn một đôi nhẫn như thế này. Càng tốt, chỉ cần một đôi này
thôi.” Cô làm nũng thêm xấu hơn, hắn lấy cô ngay cả bất cứ thứ gì cho cô cũng không có.
Nghĩ đến hồi ức hắn lại hơi bật cười
nhưng trong lòng lại chậm rãi nổi lên nỗi chua xót cực hạn. Hắn hiện tại có thể mua được rất nhiều nhẫn nhưng là đối tượng cũng không còn là cô. Hắn đã có thể mua được rất nhiều áo cưới tốt nhất, đẹp nhất… nhưng là
cô cũng không có ở bên người ….
Chú rể cùng cô dâu đứng đối mặt với
nhau, thỏa mãn mà nói ra “Con nguyện ý.” Lập tức tiếng vỗ tay như sấm
vang lên trong nhà thờ, Ngôn Bách Nghiêu chẫm rãi nâng khăn voan áo cưới của Thủy Mạt, cúi người hôn cô vợ xinh đẹp của mình trong tiếng ồn ào
của mọi người xung quanh…
Cô đứng ở bên cạnh Thủy Mạt, cảm thụ
được sự chúc phúc của mọi người dành cho bọn họ. Hôn lễ đương nhiên cần
phải có sự chúc phúc của mọi người mới có thể hạnh phúc. Cũng giống như
cô, không có được lấy một lời chúc thế nên cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi của cô đã sớm tan biến.
Đang ở trong trạng thái hoảng loạn khi
nghĩ đến những việc xưa, chỉ cảm thấy có một bóng người đang đi đến gần
cô. Cô theo phản xạ có điều kiện, tập trung nhìn vào. Dĩ nhiên là Thủy
Mạt trong bộ áo cưới cầm bó hoa nở rộ rực rỡ như mây như sương. Trong
truyền thuyết chỉ cần nhận được đóa hoa này của cô dâu thì chẳng phải đó là người tiếp theo sẽ nhận được hạnh phúc sao?
Cô ngẩng đầu, chỉ thấy Thủy Mạt thản
nhiên cười, nói chuyện cùng cô “Lục Kiều, cậu phải hạnh phúc nha. Tớ
muốn cậu cũng được hạnh phúc như tớ.” Cô bật cười xán lạn, dùng hết sức
gật đầu.
Tuy rằng cô sẽ rất khó lại có thể tin
tưởng vào tình yêu nhưng trong cuộc sống vẫn là có cái gì đánh giá hạnh
phúc, tỷ như đoạn cảm tình cùng với Thủy Mạt vậy.
Tỷ như chị dâu của cô, trong điện thoại
không ngừng nói với cô “Lục Kiều, vài năm nay ba mẹ đều già hơn rồi. Bọn họ rất nhớ em. Chính là cha sĩ diện mà thôi, ông ấy bây giờ có khuôn
mặt đã già nua so với lúc trước rất nhiều nhưng vẫn không cho mẹ đi gặp
em…” Nghĩ đến đây nhất định là mưu kế mà anh tra