
ô khi đó còn quá nhỏ
cũng không hiểu, mẹ cô liền cho cô chìa khóa của tủ sắt cất đồ trang sức đó. Mẹ cô tự nhiên cũng sẽ không thiếu bất quá đa số là kim cương gì
đó. Cô đại khái là gặp hơn mà cũng có lẽ ngày đó có được cái đó cũng
không sao cả. Không có bất cứ thứ gì cũng không sao bởi vì cảm thấy chỉ
cần anh ở bên cô như vậy là đủ rồi. Loại vật mang ngoài thân đó tuyệt
đối không quan trọng.
Ngày ấy cô nghiêng ngả chao đảo đi rồi
đi không biết bao lâu nhưng cuối cùng vẫn là đi trở về. Ngôi nhà nhỏ kia để làm gì đâu ? Muố lại chứng thực lại một lần nữa còn là cái gì, chính cô cũng không biết. Mà chiếc nhẫn không đáng giá tiền kia làm cho cô
càng tuyệt vọng hơn. Cô hít một hơi thật sâu, đem hết toàn lực hung hăng ném đến trước mặt anh. Anh như thế cũng đờ đẫn không phản ứng gì. Hiện
tại nghĩ đến thực sự là buồn cười, người bị phản bội là cô chứ không
phải là anh.
Anh vẫn không nhúc nhích nhìn cô chực
khóc vẫn đang sửa soạn lại hành lý, đứng ngơ ngác ở trong góc. Đúng vậy, chính là ngơ ngác đứng mà thôi. Động tác gì cũng không có làm, không có giải thích cũng không có ý đồ ngăn cả động tác của cô. Sự đau lòng kia
của cô một khắc rút cuộc thì đã chết…
Khi cô kéo một vali hành lý ra khỏi
phòng, anh cũng đuổi theo tựa hồ như muốn đưa cô an toàn mà rời đi. Cô
hận đến cực điểm, hít một hơi thật sâu quay đầu, hung hăng quăng cho anh một cái tát “Cái tát này là vì tôi đã từng yêu anh.”
“Ba” thanh âm lại lần nữa vang lên, trên mặt anh lập tức in rõ dấu tay. Cô chậm rãi nói “Tình yêu của tôi cũng dừng tại đây.”
Cô lại quăng lên đến một cái tát nữa
“Cái tát này là vì sự phản bội của anh.” Trong mắt anh tựa hồ có quang
chớp động, tựa hồ cũng có một loại đau thương thống khổ tới cực điểm.
Cô cuối cùng lại quăng cho anh một cái
tát nữa, dùng hết khí lực toàn thân oán hận nói “Cái tát này vì tôi hận
anh, Tần Mộ Thiên. Đời nay tôi không muốn gặp lại anh nữa.”
Anh một điểm cũng không có trốn tránh,
tựa hồ cũng không muốn trốn tránh.Những cái tát in hằn dấu tay trên mặt
anh. Tốt lắm. Thực sự tốt lắm, không phải sao? Nhưng cô vì sao vẫn cứ
khó mãi như thế này? Vì loại người này sao, không đáng đâu Lâu Lục Kiều.
Đúng vậy, cô biết. Cô biết là như vậy
nhưng vì sao nước mắt lại rơi xuống càng nhiều. Cô cứ nghĩ rằng nước mắt mình đã khóc cạn thế nhưng lại càng không ngừng rơi…Thật sự là kỳ quái.
Tiếng chuông báo thức chói tai không
ngừng truyền đến, cô vuốt đầu rồi theo đầu giường đứng lên. Mơ mơ màng
màng tắt tiếng chuông đồng hồ báo thứ, híp mắt nhìn lên thế nhưng giờ đã 7h rồi. Cô vội vàng đứng lên rửa mặt chải đầu. Tốc độ hóa trang cực kỳ
nhanh, đem mái tóc dài hơi xoăn thướt tha làm rối tung lên, rồi đêm ít
búi tóc xỏa trước ngực. Như vậy trông có vẻ như bản thân cô tương đối
khôn khéo hơn.
Hôn lễ được áp dụng hình thức tự mình
giúp mình là chủ yếu, được cử hành tại biệt thự của nhà bọn họ. Lúc này
đây trên mặt cỏ lớn đã bài trí rất nhiều ho hồng nhạt cùng những tấm lụa trắng trang điểm nổi bật lên vẻ lãng mạn giống như cảnh hôn lễ trong mơ vậy.
Cô khẽ thở dài một cái, Thủy Mạt rút
cuộc cũng tìm được hạnh phúc. Tuy rằng cô cùng cô ấy cùng Ngôn Bách
Nghiêu đã trải qua nhiều năm như vậy, cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện
nhưng rút cuộc cũng ở cùng một chỗ.
Trên thế giới này hạnh phúc nhất chính
là tình yêu của chính mình, đứng làm gì quá mức để mất đi tất cả bao gồm cả con người, vật và cũng là bao gồm cả tình yêu. Vì vậy mà bọn họ có
thể hạnh phúc tay trong tay như ngày hôm nay, thật tốt. Cái gọi là đồng
thoại cũng không hơn gì cái này đâu.
Áo cưới là Ngôn Bách Nghiêu mời nhà
thiết kế danh giá Hoa Kiều thiết kế, mà cũng liên quan tới cô bởi vì
trang phục phù dâu của cô cũng được thiết kế rất tinh xảo. Áo cưới có
kiểu dáng rất đơn giản hào phóng nhưng khi Thủy Mạt mặc vào, hai vai hơi lộ ra thanh nhã động lòng người tới cực hạn. Cô cười cười nói “ Thủy
Mạt, thật sự là rất xinh đẹp nha.”
Áo cưới này là giấc mộng của những người phụ nữ trong ngày trọng đại này. Cô cũng vậy. Nhớ lúc trước, cô thích
nhất xem bộ phiêm “Công chúa Thiến Thiến”, lừa đảo nhiều thứ nhưng ấn
tượng sâu nhất của cô chính là áo cưới trắng như tuyết trong ngày công
chúa lên kiệu kết hôn, tà áo cưới dài phiêu dật trong gió. Khi đó cô
liền quyết định, nếu cô kết hôn nhất định phải mặc áo cưới màu trắng
xinh đẹp. Cô cũng muốn giống công chúa Thiến Thiến có một tà áo cưới
thật dài như vậy, uốn lượn như mây ở sau người, giống như là đang đi tìm chìa khóa hạnh phúc trên đỉnh mây mù kia.
Nhưng là khi cô cùng anh kết hôn chỉ có
nhẫn mà thôi, tiền của bọn họ nhất định phải tính toán kỹ càng,làm gì có tiền thừa để mà mua áo cưới a. Vì thế cô cũng không có cùng anh đề cập
qua. Nhưng anh luôn luôn có ý rất thích như vậy. Ngày kết hôn hôm đó, cô chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng mà mái tóc thẳng rối tung ở sau
người. Nhưng anh lại nói cô là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới. Cô ở
bên cạnh anh thản nhiên cười, anh cũng cười cuois cùng chậm rãi hôn cô….
Cô lay mạnh đầu, bản thân ước chừng là
điên rồi, làm sao