
rea đã rất
tức giận trước thái độ ngông cuồng của Jane, anh muốn nói chuyện này cho hắn
biết để hắn giải quyết vì thân phận bây giờ của anh không làm gì được cô nhưng
đã bị em ngăn lại và bảo anh phải giữ bí mật chuyện này. Ban đầu anh không nghe
nhưng thấy em năn nỉ, anh không đành lòng liền gật đầu.
Em biết không chỉ có
Liz mà cả Andrea cũng rất thương em nên khi em vừa lấy lại tên Sea, em liền
nhắn tin cho hai người với một tâm trạng rất vui: "Sau này hãy gọi em là
Sea nhé! ^^" Niềm vui, hạnh phúc em có được ngoài hắn ra thì anh và cậu là
hai người mà em muốn chia sẻ nhất. Ông trời vẫn còn thương em lắm, cùng một lúc
để cho ba người đàn ông yêu thương em.
- Lại ghế ngồi với anh,
anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. - Hắn nắm tay em trở lại ghế ngồi,
sắc mặt ngày càng trở nên tồi tệ.
Hắn đã quyết định rồi,
sẽ nói cho em biết. Hắn biết em sẽ không dễ dàng chấp nhận và tha thứ cho hắn
nhưng chẳng thà tự mình nói ra còn hơn để người khác nói. Hắn muốn em biết được
sự thật càng sớm càng tốt, để em biết người mà em đang yêu hết lòng thực ra là
ai và em nên dừng lại ở đâu. Dẫu biết rằng sẽ rất khó cho cả hai nhưng hắn
không muốn che giấu và lừa dối em, em không đáng phải bị như vậy.
Hắn để em ngồi trên ghế
còn hắn thì ngồi quỳ gối dưới đất, tay nắm chặt tay em đang để trên đùi. Em
nhướn mày nhìn hắn, chờ xem hắn đang định nói gì với em.
Đừng! Em đừng nhìn hắn
bằng ánh mắt như thế, đối diện với ánh mắt trong veo không vấn đục như nước hồ
thu ấy miệng hắn chợt cứng đờ, không nói được lời nào.
Hắn đang rất căng
thẳng, căng thẳng đến độ mồ hôi đã bắt đầu toát ra.
Thấy trán hắn lấm tấm
mồ hôi, không do dự em liền đưa tay lau giúp hắn nhưng đã bị hắn ngăn lại.
- Anh sao vậy? Thấy
không khỏe ở chỗ nào hả? - Em chớp mắt hỏi.
Hắn lắc đầu, liệu sau
khi nghe hắn nói xong chuyện này, em có còn quan tâm đến hắn như vậy không?
- Sea... - Hắn ngập
ngừng, mấy chữ sau cùng thật khó mở lời. - Đừng yêu anh nữa!
Câu nói ấy vừa là
khuyên nhủ vừa là mệnh lệnh, em nên nghe theo chiều hướng
nào đây?
- Anh đang nói gì vậy?
Có phải hôm nay tâm trạng anh không được tốt không? - Em hoảng loạn, vội đánh
trống lảng.
- Em cũng hiểu là anh
đang nói gì mà, đừng yêu anh nữa, anh không đáng để em yêu đâu.
- Không! Em không chịu,
anh không thể vừa nói ra là bắt em tuân theo được. Em không nghe đâu. - Em bịt
chặt hai tay lại, lắc đầu nguầy nguậy.
- Phải nghe, em nhất
định phải nghe, nếu không chắc chắn sau này em sẽ hối hận. - Hắn gỡ hai tay em
ra, cố nói to để em nghe. Xin em, xin em hãy nghe hắn lần này.
- Nhưng tại sao mới được chứ? - Em đưa đôi
mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, nước mắt chực trào.
- TẠI VÌ ANH LÀ NGƯỜI
ĐÃ GIẾT CHẾT BA MẸ EM. - Cuối cùng hắn không chịu được nữa, quát lớn.
Giọt nước mắt chực trào của em cuối cùng
cũng rơi xuống...
"Tại vì anh là
người đã giết chết ba mẹ em."
"Tại vì anh là
người đã giết chết ba mẹ em."
Câu nói đó cứ lặp đi
lặp lại trong đầu em, nó như một mớ bòng bong khiến cả người em cứng đờ, không
hề nhúc nhích được một cái. Nước mắt giàn giụa lăn dài trên hai gò má, ánh mắt
em vô định hướng về một nơi nào đó, màng nước ấy đã làm nhòe đi đôi mắt trong
veo của em. Tim em đau thắt lại, đầu óc trống rỗng không còn nghĩ ngợi được
điều gì.
Rất lâu sau em cũng
không hề lên tiếng.
Hắn chăm chú nhìn em,
nhìn vào gương mặt thất thần vô hồn đó, hắn muốn biết em đang nghĩ gì nhưng
tuyệt nhiên lại không cách nào biết được. Hắn biết em đang rất đau, đau đến nỗi
không nói được lời nào. Nhưng nhìn em đau, trong lòng hắn còn đau hơn gấp ngàn
lần. Nỗi ân hận đang giằn xé tâm can hắn, bóp
nát trái tim hắn. Hắn đã nói ra một chuyện mà hắn chắc rằng em sẽ không bao giờ
tha thứ cho hắn, vĩnh viễn không. Việc này vốn dĩ chỉ có một mình hắn và Liz
biết, nếu hắn không nói, Liz cũng không nói thì có lẽ cả đời này em sẽ không
bao giờ biết. Vốn dĩ hắn có tới hai sự lựa chọn: một là nói ra, còn hai là giữ
im lặng mãi mãi nhưng hắn đã lựa chọn phương án thứ nhất. Hơn ai hết, hắn biết
rất rõ một điều yêu nhau là không bao giờ lừa dối hay giấu giếm nhau bất cứ
điều gì. Và vì yêu em nên hắn chấp nhận nói ra sự thật.
- Anh chính là cậu bé
năm xưa mà em nói, lúc đó anh đã nhìn thấy em. Từ lúc bắt đầu nghe em kể, anh
đã biết mình chính là kẻ đã giết chết ba mẹ em. Tuy anh không phải là người
trực tiếp ra tay giết họ nhưng nếu không có lệnh của anh thì bọn thuộc hạ đã
không ra tay giết ba mẹ em. Bây giờ em đã biết được mọi chuyện rồi, anh không
biết phải nói gì hơn ngoài ba tiếng "xin lỗi em". - Hắn gục mặt lên
chân em, che đi ánh mắt buồn bã và đau xót.
Hắn càng nói nước mắt
em càng rơi nhiều hơn, mắt em vẫn nhìn vào khoảng không vô định. Em không biết
phải nói gì với hắn lúc này, mọi từ ngữ trong đầu em dường như đã hoàn toàn
biến mất, trong người em bây giờ chỉ còn lại một cảm giác mà thôi, đó là đau.
Phải! Em đang đau lắm!
Rất đau nữa là đằng khác. Chuyện hắn nói hắn là người đã gián tiếp giết ba mẹ
em, em không thể nào tin được. Em ước đây chỉ là cơ