
ấy khăn lau miệng cho em rồi lấy thuốc cho em uống.
- Em đã thấy đỡ hơn
chưa? - Hắn đặt ly nước lên bàn.
Em gật đầu thay cho câu
trả lời, trên môi vẫn là nụ cười thường trực. Hắn nhìn em cười, trong lòng cảm
thấy rất ấm áp, ít ra em đã không bài xích hay xa lánh hắn, ít ra em còn có thể
mỉm cười với hắn.
Hắn nắm lấy tay em, đưa
lên miệng mình hôn nhẹ, sau đó cất giọng hỏi:
- Em có ghét anh không?
Có hận anh không?
Em không gật đầu cũng
chẳng lắc đầu, chỉ đưa mắt nhìn hắn, không chớp lấy một cái nhưng nụ cười vẫn
không thay đổi.
Thấy em không trả lời,
mi mắt chợt rũ xuống, hắn thật ngốc nghếch khi hỏi em câu hỏi mà hắn đã biết rõ
câu trả lời. Sau một lúc trầm tư, hắn vội lảng sang chuyện khác:
- Vết thương trên trán
em còn đau không? - Giọng hắn rất nhẹ và êm, tựa như một cơn gió thoảng.
Em vẫn không trả lời,
chỉ lắc đầu và kiên nhẫn ngồi đó chờ hắn nói tiếp. Mi mắt hắn lại rũ xuống một
lần nữa, hắn muốn nghe tiếng nói trong trẻo của em trước khi nói ra một chuyện quan
trọng sắp tới. Dù không muốn và cũng không đành lòng nhưng hắn biết em đang rất
muốn nghe, chắc chắn khi nghe xong, em sẽ còn cười tươi hơn bây giờ.
- Sau khi em khỏi bệnh,
anh sẽ để em rời khỏi đây và sẽ trả lại toàn bộ những gì thuộc về gia đình em.
- Hắn cười chua xót. - Nhưng trước khi đi, em có thể tha thứ cho anh không?
Hắn tha thiết nhìn em,
mặc dù biết hắn không có quyền xin em tha thứ nhưng trước khi không còn nhìn
thấy em nữa, hắn muốn được em tha thứ, vì chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy nhẹ
lòng.
Em trước sau vẫn không
mở lời, cứ im lặng và duy trì nụ cười trên môi. Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt
và đôi mắt thâm quầng của hắn mà em không khỏi chạnh lòng. Em biết trong khoảng
thời gian em sốt cao, hắn đã thức trắng đêm để canh chừng em, thường xuyên thay
khăn chườm trán em. Những gì đêm qua hắn nói, em đã nghe không sót một một chữ
vì lúc đó em vốn đã tỉnh. Em biết khi hắn nói ra những lời đó, hắn đã khóc. Em
có thể cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của hắn lăn dài trên tay em. Nghe
hắn nói, em nằm trên giường bệnh cũng không kìm nổi nước mắt.
- Làm sao em có thể tha
thứ cho anh khi mà… - Em đưa tay sờ lên mặt hắn, ánh mắt trìu mến nhìn hắn
trong khi hắn đang thấp thỏm lo âu. - Em chưa bao giờ hận anh?
Câu nói cuối cùng của
em làm cho mọi buồn phiền, lo âu trong lòng hắn bỗng chốc tan biến, ngây người
một lúc hắn hỏi lại em câu hỏi trước đó của mình:
- Em không ghét, không
hận anh sao?
Em nhẹ ôm lấy hắn, thấp
giọng nói:
- Ghét anh? Hận anh?
Những câu hỏi đó dù một lần em cũng chưa từng nghĩ tới. - Sau đó em buông hắn
ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi. - Anh có biết tại sao ngày đó em lại giữ được
mạng sống của mình không?
- Tại vì em đã chạy thoát khỏi nơi đó. -
Hắn trả lời, trong lòng vẫn còn hoài nghi.
- Không phải. - Em lắc
đầu. - Đó là tại vì anh đã tha chết cho em. Ngày đó khi em chạy đi vốn dĩ anh
có thể cho người hoặc có thể tự mình đuổi theo để bắt em lại nhưng anh đã không
làm thế, anh đã để cho em chạy thoát một cách dễ dàng. Vì vậy có thể nói, mạng
sống này của em là do anh ban cho.
Hắn thoáng sững sờ vài
giây, sau đó mỉm cười rồi ôm em vào lòng. Em nói phải, ngày đó vốn dĩ hắn có
thể đuổi theo để bắt em lại nhưng hắn đã cố tình để em chạy thoát. Vì lúc đó
tim hắn đã vì em mà rung động.
Cứ tưởng rằng cô bé
ngày đó giờ đã lưu lạc ở chốn xa xôi nào đó nhưng thật không ngờ rằng bây giờ
lại đang ở trong vòng tay hắn. Trái đất này đúng là tròn thật, đi một vòng lớn
cuối cùng cũng trở trở về thời điểm xuất phát.
Suốt mấy ngày qua, hắn đã rất lo sợ, sợ
rằng khi em tỉnh dậy hắn phải nói gì với em trước tiên. Lúc đó hắn còn sợ rằng
em sẽ hận hắn đến chết đi sống lại nhưng em không những không hận hắn mà còn
bảo mạng sống của em là do hắn ban cho. Ông trời thật trớ trêu, để hắn chìm
trong bể khổ một thời gian rồi lại cho hắn nếm trải mùi vị của hạnh phúc. Nhưng
cũng thật cám ơn ông, đã để cho hắn cuộc đời này được yêu em.
- Hứa với em, nếu sau
này có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng bắt em phải ngừng yêu anh. Anh có thể kêu
em làm bất cứ việc gì nhưng việc ngừng yêu anh là em không làm được. - Vừa nói
em vừa ôm hắn chặt hơn.
- Được, anh hứa với em.
- Hắn cười rồi cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu em.
Em và hắn coi như vừa
trải qua một thử thách lớn để khẳng định tình yêu của mình dành cho đối phương.
Trong tình yêu ngoài sự tin tưởng thì lòng vị tha cũng được xem là một phần tất
yếu.
…
Hôm nay là ngày mà hắn
được ông Henry trao cho quyền thừa kế tổ chức Leaders và cũng là ngày gây tranh
cãi nhiều nhất giữa hai cha con họ.
Buổi lễ được diễn ra ở
một hội trường lớn trong Leaders và tập hợp toàn thể nhân viên có mặt trong tổ
chức, ngoại trừ những người đầu bếp và những người giúp việc. Đáng lẽ lễ thừa
kế được diễn ra rất suôn sẻ nếu như không có sự xuất hiện của em - người giúp
việc của nhà hắn, theo mọi người là vậy.
Thấy mọi người ai cũng
nhìn mình bằng ánh mắt kì thị, bước chân em vô tình lùi về phía sau vài bước
nhưng rất nhanh, bàn tay rắn rỏi c