Biển Khóc

Biển Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323820

Bình chọn: 7.5.00/10/382 lượt.

hi nhắm

mắt... giấc mơ đó lại tái hiện.

Thực sự bây giờ hắn

đang rất mệt và cảm thấy cực kì buồn ngủ nhưng em như thế, làm sao hắn có thể

an tâm mà ngủ đây?

Nếu như em không ngủ

được thì hắn sẽ thức cùng em.

Nhìn em một lúc lâu,

hắn mới cất tiếng hỏi em đã mơ thấy gì nhưng hắn không ngờ được chính vì câu

hỏi đó đã cho hắn biết được một sự thật kinh hoàng mà hắn không bao giờ ngờ

tới.

Phải chăng là định mệnh

đã sắp xếp mọi chuyện? Giấc mơ của em và câu hỏi của hắn liệu đó có phải là

điềm báo không tốt?

Trời vừa sáng, hắn đã

vội vàng rời khỏi nhà vì đó là cách tốt nhất để tránh mặt em. Hắn không dám đối

mặt với em sau khi biết được sự thật. Ngồi trong phòng làm việc mà đầu óc hắn

cứ nghĩ mãi về câu chuyện của em đêm qua. Khi hắn hỏi em đã mơ thấy gì thì em

đã khẳng định đó không phải là giấc mơ mà là sự thật của mười một năm về trước,

cái năm mà em đã lên sáu tuổi. Cũng nhờ câu

chuyện đó mà hắn đã biết được chân tướng sự việc.

"Trước kia gia

đình em có mở một tiệm vàng ở thành phố Los Angeles, tên là Big Sea. Nhưng

chẳng may lại bị một băng cướp xông vô và vơ vét toàn bộ số vàng trong tiệm. Ba

em vì kháng cự nên đã bị bắn chết còn mẹ em... Hức! - Em nấc nghẹn, ánh mắt hoe

đỏ. - Mẹ em vì đau lòng trước cái chết của ba nên đã nhào vào người tên đã ra

tay bắn chết ba em và ra sức đánh nhưng rồi bà cũng chết dưới họng súng của

họ."

"Em có thấy mặt

bọn chúng không? Lúc ba mẹ em bị bắn chết, em đã ở đâu?" - Hắn ngồi bật

dậy, gấp gáp hỏi em, trong lòng tự dưng lại dấy lên một cảm xúc lo lắng khó tả.

"Bọn chúng đều bịt

mặt nên em không thể thấy. - Em lắc đầu. - Lúc thấy ba mẹ em lần lượt bị chúng

bắn chết, em không dám bước chân ra khỏi nhà. Em đứng nhìn họ qua khe cửa nhỏ,

lúc đó em thấy một cậu nhóc bịt mặt đen, cậu ta đang nhìn về phía em và đang

từng bước tiến tới. Em sợ lắm, em sợ sẽ giống như ba mẹ, đều sẽ chết dưới tay

họ nên em đã theo cửa sau và chạy thật nhanh ra khỏi đó, không dám quay đầu

lại. Kể từ đó, em chẳng còn gì cả, ba mẹ và tiền bạc, em đều mất hết. Em còn

nhỏ, không thể đi làm kiếm tiền nên cách duy nhất để em duy trì sự sống là phải

đi xin ăn."

Ngồi nghe em kể mà lòng

hắn chợt thắt lại, tim khẽ nhói lên từng hồi. Từ lúc bắt đầu nghe cho đến khi

câu chuyện kết thúc, hắn mới bàng hoàng nhận ra, bọn cướp mà em nói hiện đang

có mặt trong Leaders và cậu nhóc đó không ai khác là hắn. Câu chuyện em kể hoàn

toàn giống với những gì mà hắn thấy khi hắn lãnh đạo vụ cướp năm mười tuổi.

Giống lắm! Giống đến từng chi tiết. Dù đã chắc chắn nhưng hắn vẫn muốn kiểm tra

lại, trong lòng vẫn mang một chút hy vọng mong manh rằng gia đình em không phải

do hắn giết. Nếu không, em sẽ hận hắn suốt đời và hắn sẽ mất em mãi mãi. Đợi

cho em ngủ say, hắn mới mở laptop ra và kiểm tra lại. Nhìn vào trang dữ liệu có

dòng chữ lớn màu đen "Big Sea - Một tiệm vàng lớn ở Los Angeles" hắn

như người chết đi, hoàn toàn không tin vào mắt mình. Hy vọng nhỏ nhoi của hắn

cuối cùng cũng bị dập tắt, tất cả là sự thật, một sự thật đau lòng không thể

chối cãi.

Hắn là người đã gián

tiếp giết ba mẹ em và biến em từ một tiểu thư đài các phải đi xin ăn đầu đường

xó chợ, còn tàn nhẫn nào hơn thế? Em chính là người con gái đó, người con gái

đã khiến cho hắn phải dao động chỉ qua một ánh nhìn. Thảo nào khi gặp em ở trước

cổng và khi nhìn vào mắt em hắn đã cảm thấy rất quen thuộc. Tại sao lúc đó hắn

không sớm nhận ra em? Và tại sao lúc đó hắn lại ép em làm việc cho mình? Nếu

như điều đó không xảy ra thì có lẽ bây giờ hắn đã chẳng yêu em và sẽ không thấy

đau lòng khi biết được mọi chuyện. Khiến em mất ba mẹ là hắn, khiến em phải đi

xin ăn cũng là hắn và gây ra cho em mọi tổn thương cũng là hắn. Mọi chuyền đều bắt nguồn từ hắn, làm thế nào để đối mặt

với em đây?

Cuộc sống vốn dĩ rất

khó khăn, một đứa bé mới sáu tuổi như em đã phải lăn lộn với bề bộn của xã hội,

chưa kể đến những lúc mưa nắng thất thường, thời tiết thay đổi làm cho sức khỏe

em trở nên yếu đi, những lúc đó ai đã chăm sóc cho em? Nhìn bề ngoài em mỏng

manh, yếu đuối như thế nhưng lại có thể vượt qua mọi gian nan, khó khăn để sống

đến bây giờ, nếu là hắn chắc chắn hắn sẽ không làm được. Hắn thật sự cảm thấy

khâm phục em!

- Ê tụi bây! Biết hồi

nãy khi tao mang đồ ăn đến cho thiếu gia tao đã thấy gì không? - Lina cố tình

gây sự tò mò với mấy người ở gian nhà bếp.

Câu hỏi ẩn ý của Lina

đã khiến cho sự tò mò của họ trỗi dậy. Bọn họ bắt đầu nháo nhào, làm rộn cả

không gian.

- Thấy gì? Thấy gì?

- Tao thấy... - Lina cố

tình nói lấp lửng làm cho bọn người kia căng mắt ra và nín thở để nhìn cô, chờ

đợi. Lina thấy vậy, cô cười gian. - Tao thấy con Sand bước ra từ phòng của

thiếu gia.

- Hả? Mày nói cái gì? -

Cả bọn đồng loạt kêu lên như không tin vào những gì mà cô nói. - Sao có thể thế

được? Làm sao nó có thể vào phòng của thiếu gia? Hay là mày hoa mắt nên nhìn

lầm? - Một người trong nhóm lên tiếng phản bác.

- Lầm sao được mà lầm? Chính mắt tao thấy

rõ ràng mà, nó còn hốt hoảng khi nhìn thấy tao nữa. - Lina chỉ


Snack's 1967