
ay sự giận dữ của anh, cô thản
nhiên đáp:
- Anh không thấy sao mà
còn hỏi? Tôi đang dạy cho nó một bài học. - Cô chỉ tay vào mặt em.
Anh quay mặt lại nhìn
em, vừa định hỏi em đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy em khóc tự bao giờ. Điều đó
càng khiến cho Jane càng khinh thường em hơn, cô chế giễu:
- Đúng là một đứa mau
nước mắt, có phải mày dùng những giọt nước mắt cá sấu đó để dụ dỗ đàn ông
không? Cùng một lúc có thể dụ được cả hai người đàn ông, tao thực sự khâm phục
mày đó.
- Cô thôi đi! - Andrea
tức giận quát lớn.
Jane nhếch môi, nhìn
hai người lần cuối rồi bỏ đi.
Andrea giúp em lau nước
mắt rồi dìu em đến ghế ngồi. Anh chạy đi tìm hộp dụng cụ y tế để băng vết
thương trên trán cho em và luôn miệng hỏi em có đau không nhưng cái anh nhận
được chỉ là những cái lắc đầu từ em. Nhìn em phải chịu đau, chịu khổ anh cảm
thấy rất xót xa. Nếu như người em yêu là anh thì bây giờ em đâu phải chịu khổ
sở như vậy.
- Bây giờ cũng trễ rồi,
cậu nên về nhà đi nếu không Sea sẽ lo lắng đấy. - Liz khuyên hắn. - Có gì sẽ
tính sau.
- Mình không muốn về. - Hắn mệt mỏi trả
lời.
Từ lúc đi làm về hắn
không chịu về nhà mà lại đến nhà Liz. Hắn không muốn gặp em sau khi đã biết
được sự thật. Hắn không muốn em nhìn hắn bằng đôi mắt trong sáng ấy, rồi sẽ có
một ngày đôi mắt trong sáng ấy sẽ biến mất và thay vào đó em sẽ nhìn hắn bằng
ánh mắt chứa đầy thù hận. Hắn rất sợ, sợ ngày đó sẽ xảy ra, sợ rằng một mai em
sẽ biết được mọi chuyện, em sẽ rời bỏ hắn, sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn như
chưa từng tồn tại. Nếu ngày đó xảy ra, chắc chắn hắn sẽ tự kết liễu đời mình để
rửa hận thay em.
Nhìn dáng vẻ sầu thảm
của người bạn thân chơi với mình từ nhỏ đến lớn, Liz cũng cảm thấy buồn thay.
Chưa bao giờ cậu thấy hắn buồn và khó xử như thế. Khi hắn nói với cậu hắn đã
nói ra tình cảm của mình cho em biết, lúc đó cậu đã nổi điên lên và chửi hắn
một trận xối xả vì đã không nghe những gì mà cậu nói. Nhưng khi nghe hắn nói em
cũng có tình cảm với hắn thì vẻ mặt cậu chợt dịu xuống và thôi không chửi hắn
nữa. Hắn nói em cũng có tình cảm với hắn sao? Thật khó tin nhưng cậu biết hắn
là một người luôn xem trọng chuyện tình cảm nên cậu không nghi ngờ.
Tình yêu của họ đã
khiến cho cậu bất ngờ lắm rồi nhưng chuyện hắn nói, hắn đã giết ba mẹ em và
khiến em phải đi xin ăn còn khiến cậu bất ngờ hơn ngàn lần. Hắn đã kể cho cậu
nghe mọi chuyện, khi nghe xong cậu đã không tránh khỏi bàng hoàng, sửng sốt. Có
lý nào đúng như người ta đã nói tình yêu và thù hận luôn đi đôi với nhau?
Trong chuyện này, mặc
dù là bạn thân nhưng cậu cũng không biết nên giúp hắn bằng cách nào, chỉ có hắn
mới có thể tự mình giải quyết mà thôi.
- Không lẽ cậu tính ở
đây đến sáng à? Cậu nỡ để Sea ở nhà một mình sao?
Hắn ngước nhìn cậu,
không trả lời.
Đúng là hắn không nỡ để
em ở nhà một mình nhưng cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với em thì chân hắn không
sao nhấc nổi. Cứ cho là hắn hèn nhát muốn trốn tránh đi, miễn sao đừng bắt hắn
phải giáp mặt với em lúc này. Tâm trí hắn đang rối lắm, rối như tơ vò. Hắn có
nên nói sự thật kinh khủng này cho em biết không? Nếu sau khi em biết được kẻ
đã khiến em tan nhà nát cửa là ai thì liệu em có còn cao thượng để tha thứ cho
hắn không?
"Tít... Tít"
Miên man suy nghĩ, chợt
có tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại trong túi ra, vừa vui
lại vừa buồn khi nhìn thấy cái tên mà hắn đã lưu trong danh bạ "Cô
ngốc".
"Sao giờ này anh
chưa về?"
Tin nhắn vỏn vẹn có sáu
chữ nhưng nó thể hiện được sự lo lắng của em, tim hắn dường như đã ấm lên được
vài phần. Không suy nghĩ nhiều, hắn đứng lên và chào cậu ra về, nhưng trước khi
đi hắn còn để lại cho cậu một câu:
- Mình sẽ nói cho cô ấy
biết sự thật.
- Zin! Cậu đừng dại dột
như thế, cậu suy nghĩ kĩ lại đi. - Cậu nói với theo nhưng tiếc là hắn đã đi
mất.
Cậu thở dài, tính hắn
vốn cứng nhắc, có nói gì cũng không nghe nên cậu không đuổi theo ngăn cản, mọi
chuyện cứ thuận theo ý trời vậy.
"Mong rằng hai
người sẽ không có chuyện gì."
Vừa về đến nhà, hắn đã
thấy dáng người nhỏ bé ngồi trên ghế sofa đợi hắn, mắt hướng vào màn hình ti vi
coi hoạt hình. Hắn không nhịn được, liền cười nhẹ một cái. Em thật là, đã mười
bảy tuổi đầu rồi mà còn coi phim hoạt hình nữa sao?
Nhưng dường như em
không tập trung coi, vừa coi vừa ngó ra cửa để xem hắn đã về chưa thì đã thấy
hắn đứng đó từ lúc nào. Em mừng rỡ để remote lên bàn rồi chạy ra với hắn, chưa
kịp mở miệng thì hắn đã lên tiếng:
- Trán em bị sao vậy? -
Nhìn thấy miếng băng màu trắng trên trán em, hắn lo lắng hỏi.
Em đưa tay sờ lên chỗ
vết thương, cười cười:
- À! Là do em không cẩn
thận nên va đầu vào tường.
Em không nói cho hắn
biết vết thương này là do Jane gây ra vì em không muốn hắn lại vì em mà cãi
nhau với cô.
- Sao lại đi đứng không
cẩn thận như vậy chứ? - Hắn sờ vào chỗ vết thương, lòng cảm thấy đau nhói, bất
kể vết thương nhỏ gì có mặt trên người em hắn đều cảm thấy đau. - Lần sau em
nhớ phải chú ý khi đi lại nghe không?
- Dạ! - Em ngoan ngoãn
gật đầu.
Ban sáng And