
n ác mộng và sau khi ngủ dậy
nó sẽ biến mất. Cảm xúc trong em giờ đây là một mớ hỗn độn, lời hắn nói như
hàng ngàn nhát dao đâm vào tim em, dù là nghe rất rõ nhưng em vẫn không dám tin
nó là sự thật, một sự thật quá mức đau lòng.
- Tại sao? - Đến bây
giờ em mới chịu lên tiếng, giọng nói nghèn nghẹn của em khiến hắn phải ngước
lên nhìn. Em cũng nhìn lại hắn bằng đôi mắt đẫm lệ. - Nếu đã biết... tại sao
anh còn nói ra cho em biết để làm gì? Tại sao anh không chôn nó vào quá khứ
luôn đi? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Sau mỗi câu hỏi tại
sao, em đều đánh vào người hắn một cái, sau đó đẩy hắn ra, bỏ chạy vào phòng
rồi đóng cửa lại. Hắn không đuổi theo em, chỉ nhìn vào cửa phòng em một cách
buồn bã.
Puppy lúc bấy giờ mới từ sau ghế sofa chạy
ra, nó đứng trước mặt hắn và nhìn hắn bằng ánh mắt thương tâm. Hắn cũng nhìn
lại nó, sau đó bế nó lên và bỏ vào phòng em. Tuy hắn chỉ hé cửa một chút nhưng
cũng đủ để hắn thấy một dáng người nhỏ bé đang gục mặt khóc trên giường. Tim
hắn lại một lần nữa nhói lên, hắn rất muốn chạy đến và ôm em vào lòng, dỗ dành
nhưng hắn biết bây giờ hắn đã không còn cái quyền đó. Bàn tay bẩn thỉu của hắn
không được quyền chạm vào người em, nên việc bây giờ mà hắn có thể làm là để
Puppy thay hắn ở bên cạnh em.
Ngồi trên giường, nước
mắt trên mặt em không ngừng chảy, nó cứ chảy hoài như không muốn dừng lại. Em
đang nhớ về ba mẹ, nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của em với họ và nhớ lại
những gì ba mẹ đã dạy em.
"Sống ở đời đừng
bao giờ ghét bỏ hay thù hận ai, nếu như con ghét bỏ hay thù hận một ai đó thì
cũng giống như có một tảng đá đè nặng lên vai con và tâm hồn con sẽ chẳng bao
giờ được thanh thản. Vì vậy, con đừng ghét và cũng đừng hận bất cứ ai để cho
lòng mình được thanh thản, con nhé!"
Lời ba dạy vẫn còn văng
vẳng bên tai em, em nhớ chứ, những lời ba mẹ dạy em không bao giờ dám quên.
Nhưng em đau lắm, dù em không ghét hay hận ai nhưng sao lòng em vẫn cứ nặng nề
như thế?
Em không chỉ nhớ lại kỷ
niệm của em với ba mẹ mà ngay cả những kỷ niệm với hắn, em cũng nhớ. Khoảng
thời gian em vui nhất chính là ngày sinh nhật, em nhớ hắn đã làm em vui như thế
nào. Em còn tưởng niềm vui đó sẽ kéo dài rất lâu nhưng đùng một cái nó đã biến
mất chỉ trong chốc lát. Niềm vui em còn chưa tận hưởng hết thì nỗi buồn đã kéo
tới, lấp mất những niềm vui, hạnh phúc trước đó. Hôm qua trên môi em vẫn còn
vương vấn nụ cười vậy mà hôm nay, nước mắt em đã rơi đầm đìa. Hôm qua và hôm
nay, hai ngày gần kề nhau như thế nhưng tại sao lại có sự khác biệt lớn đến
vậy?
Tâm trạng em không tốt
thì hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Trong phòng, hắn định lấy một điếu thuốc ra
hút nhưng nhớ lại lời hứa với em, hắn liền vứt cả gói vào sọt rác. Những gì hắn
hứa với em nhất định hắn sẽ làm được. Hắn đã hứa sẽ không hút thuốc thì hắn sẽ
không hút, hắn không phải là một kẻ nói hai lời. Hắn đi tới vách tường sát
phòng em rồi từ từ ngồi xuống. Ánh mắt chứa đựng nỗi buồn vô hạn nhìn vào ngôi
sao thủy tinh trong lòng bàn tay. Nó không phải là một ngôi sao bình thường, mà
nó là quà sinh nhật đầu tiên em làm tặng hắn. Vì nó được làm bằng giấy nên nếu
không cẩn thận thì nó sẽ bị nhàu nhĩ khi cầm chặt hoặc sẽ bị rách khi ướt nước.
Hắn vì không muốn món quà đầu tiên em tặng hắn bị hỏng nên hắn đã cho người làm
thêm một lớp thủy tinh khá dày bao quanh nó. Bên trong là giấy xanh, còn bên
ngoài là thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy một màu xanh rõ rệt bên trong.
Vì có lớp cứng bảo vệ nên dù có rớt hay ướt thì cũng chẳng sao cả.
Nắm chặt ngôi sao trong
tay rồi nhẹ nhàng đặt lên ngực trái - nơi trái tim của hắn đang không ngừng vì
em mà rỉ máu. Đôi mắt hắn nhắm lại, luôn miệng gọi tên em.
Ngoài trời, mưa bắt đầu
rơi, ban đầu chỉ là những giọt mưa lất phất không đáng kể nhưng sau đó một trận
mưa lớn liền đổ ập xuống. Tiếng mưa rơi như ai oán, như tâm trạng u ám của đôi
trẻ đang mỗi người một nơi kia.
…
Một ngày, hai ngày rồi
ba ngày trôi qua, hắn chưa hề thấy em ra khỏi phòng lấy nửa bước, thức ăn được
mang đến rồi mang đi hắn cũng không thấy bóng dáng em đâu. Mấy hôm nay, hắn
không hề đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà và đứng canh trước cửa phòng em. Sự việc
hôm nay giống như lần em bị bắt cóc, sau lần đó em cũng tự nhốt mình trong
phòng thế này. Hắn nhớ lúc đó em rất ngoan, rất nghe lời, hắn chỉ kêu một tiếng
là em dạ ngay. Nhưng lần này em có còn ngoan ngoãn nghe lời hắn như lần đó nữa
không? Em sẽ dạ ngay khi hắn bảo hay sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy thù hận
và quay mặt đi hướng khác không thèm trả lời?
Đã ba ngày rồi em không
ăn, không uống và cũng không ra khỏi phòng, điều đó làm hắn rất lo. Nhiều lần
hắn muốn mặc kệ tất cả để chạy vào xem em thế nào nhưng lý trí hắn lại không
cho phép. Hắn không còn mặt mũi nào để đối diện với em và chắc em cũng không
muốn nhìn thấy mặt hắn nên hắn đã nhờ đến sự giúp đỡ của Liz. Khi Liz từ phòng
em bước ra, trên mặt cậu là vẻ lo lắng và tràn đầy ưu thương nói với hắn là em
bị sốt cao và cần phải gọi bác sĩ gấp. Hắn nghe lời cậu đi gọ