Polly po-cket
Biển Khóc

Biển Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

i bác sĩ tư tới để

khám bệnh cho em. Hắn đứng bên ngoài, đi đi lại lại trước cửa phòng em, vẻ lo

lắng thể hiện rõ trên gương mặt anh tuấn. Một lát sau, vị bác sĩ già ấy bước

ra, bằng chất giọng ôn hòa, ông nói với hắn:

- Cô ấy do không ăn

uống điều độ nên ảnh hưởng tới sức khỏe gây suy nhược cơ thể. Cô ấy cần phải

bồi dưỡng và nghỉ ngơi nhiều hơn để mau chóng bình phục.

Sau khi tiễn vị bác sĩ

ấy về, hắn đứng do dự ngoài cửa một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Em đang nằm

mê man trên giường, hoàn toàn không hay biết có người bước vào. Hắn tiến lại

chỗ em và ngồi xuống bên cạnh mép giường, âm thầm, lặng kẽ quan sát gương mặt

nhợt nhạt và thân hình tiều tụy của em. Mới có mấy ngày không gặp mà em đã

thành ra thế này rồi sao? Em thật làm cho hắn đau lòng quá!

Ngồi một lúc, hắn đi

lấy khăn lạnh lau mặt cho em rồi chườm khăn lên trán em, cứ dăm ba phút là hắn

lại đổi khăn một lần để em mau hạ sốt. Từ lúc em bị sốt cho đến giờ, hắn lúc

nào cũng túc trực bên giường em. Lúc em mở miệng bảo khát nước, hắn liền gật

đầu rồi chạy đi lấy nước cho em nhưng khi nước vừa được đem đến thì em đã chìm

vào cơn mê man, đôi môi hồng hào của em bây giờ đã trở nên khô nứt nẻ vì thiếu

nước. Sợ em khát nên hắn chạy đi lấy cái ống hút rồi đưa từng chút, từng chút

nước vào miệng em, em cũng ngoan ngoãn nuốt xuống. Khi hắn đưa tay sờ trán em,

thấy em vẫn còn sốt rất cao, hắn không khỏi đau buồn, lo lắng.

Ngồi bên giường, hắn

nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nóng hổi của em khẽ áp lên mặt mình, bàn tay còn lại

của hắn thì đưa lên sờ vào gương mặt trắng bệch của em, nhìn em như vậy hắn

không kìm nổi nước mắt. Cố kìm lòng, hắn quyết định nói với em những điều mà

hắn không bao giờ muốn.

- Anh xin lỗi! Anh biết

dù có cả trăm, cả ngàn lời xin lỗi của mình cũng không có tác dụng nhưng xin

em, xin em đừng hành hạ bản thân mình như thế. Anh biết anh sai rồi, lẽ ra anh

không nên hại chết ba mẹ em và bắt em vào đây. Vì anh, em đã phải chịu rất

nhiều tổn thương, em đau nhưng không dám kêu, em khóc nhưng không dám bật thành

tiếng. Nhưng anh hứa với em, chỉ cần em khỏe lại anh sẽ để em ra đi và sẽ trả

lại toàn bộ những gì đáng ra nên thuộc về em. Anh sẽ không níu giữ em lại, anh

cũng không cầu mong em tha thứ, anh chỉ cần em sống tốt, sống hạnh phúc và hơn

nữa hãy quên anh đi, xem như anh và em chưa từng gặp nhau. Anh sẽ không làm

phiền hay quấy rầy cuộc sống của em, chỉ cần em khỏe lại thôi. Anh biết khi anh

quyết định nói ra sự thật thì sẽ làm cho em đau khổ nhưng anh không muốn giấu

em, em cần phải biết rõ người mà em đang yêu là ai. Lẽ ra anh không nên yêu em

và cũng không nên để cho em có cơ hội yêu anh. Vì như thế chúng ta sẽ không có

kết cục như vậy. Anh xin lỗi!

Trước sau vẫn là câu

xin lỗi, từ khi yêu em, lời xin lỗi hắn nói với em còn nhiều hơn những lời yêu

thương tha thiết. Hắn đã mang trên mình quá nhiều tội lỗi nên việc hắn xin lỗi

em cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cuộc đời em đã bị giam cầm ở Leaders quá

lâu nên bây giờ em cần được giải thoát. Em là biển, mà biển là của thiên nhiên,

là của chung chứ không phải của riêng hắn. Vì thế, hắn sẽ trả em lại với thiên

nhiên và đưa em về với biển cả.

Tuy nói là giam cầm

nhưng trong lòng hắn… em đã sớm được tự do.

Chẳng biết vì sao và do

đâu mà khi hắn nói xong nước mắt của cả em và hắn đều rơi xuống cùng lúc. Nước

mắt của hắn rơi xuống tay em, còn nước mắt của em vừa rơi xuống liền thấm vào

mái tóc đen nhánh của mình. Cả hai đang cùng một tâm trạng, một nỗi đau mà

không ai có thể thấu được ngoài họ.

Nói xong hết những lời

tận đáy lòng, hắn nhẹ đặt bàn tay em vào trong chăn, hôn nhẹ lên trán em rồi

quay đi nhưng chợt cánh tay hắn bị em níu lại. Giọng em thều thào, mang theo

một chút van lơn:

- Anh đừng đi! Đừng bỏ

em lại một mình!

- Được, anh sẽ không đi

đâu hết, anh sẽ ở lại đây với em.

Em mỉm cười với hắn rồi

lại chìm dần vào giấc ngủ sâu. Hắn nhìn em, lại không kìm được nước mắt. Trong

giây phút này đây, hắn không biết phải nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi, xin lỗi

em vì tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho em.

Hôm sau, em tỉnh dậy,

nhờ hắn thường xuyên chườm khăn nên em đã bớt

sốt. Em lấy cái khăn trên trán xuống để qua một bên sau đó ngồi dậy, kê gối sau

lưng rồi dựa vào thành giường.

Cùng lúc đó, hắn từ

ngoài bước vào, trên tay đang bưng một tô cháo nóng hổi và một ly nước ấm. Thấy

em đã tỉnh, hắn vui mừng ra mặt nhưng đâu đó vẫn còn một chút khó xử.

- Em tỉnh rồi! - Hắn

đặt tô cháo và ly nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh em, đưa tay sờ trán em, cảm

nhận được em đã đỡ sốt hơn hôm qua, hắn cười nhẹ rồi bưng tô cháo lên. - Em ăn

một chút đi rồi uống thuốc.

Em cười nhẹ với hắn rồi

cầm lấy tô cháo nhưng hắn lại đưa ra hướng khác, nói:

- Để anh.

Rồi hắn vừa thổi vừa

đút từng muỗng cho em, nhìn em ngoan ngoãn ăn hắn rất vui nhưng không dám hé

miệng cười trước mặt em. Mọi điều bây giờ hắn muốn làm rất khó có thể thực hiện

được. Mọi cảm xúc hắn đều nén lại trong lòng, cứ liên hồi đút cho em ăn. Sau

khi em ăn xong, hắn l