
tay vào mắt
mình, khẳng định. - Mà tao nghe nói nào giờ thiếu gia không cho phép bất kì ai
vào phòng của cậu ấy hết, vậy mà bây giờ cậu ấy lại để cho nó vào phòng. Có khi
nào... thiếu gia và nó đang yêu nhau không?
Câu hỏi của Lina làm
cho cả bọn phải đưa mắt nhìn nhau, có khi nào là thế thật không? Nhưng thiếu
gia mà lại đi yêu một đứa nghèo hèn như thế à? Dù không tin nhưng họ không còn
cách nghĩ nào khác.
Những tưởng câu chuyện
chỉ dừng lại ở đó khi Lina chỉ kể cho bọn người ở gian nhà bếp nghe nhưng nào
ngờ, bên ngoài đã có một người nghe thấy và đang nổi trận lôi đình.
Jane bóp chặt hai tay,
gương mặt cô dần đỏ lên và đôi mắt ánh lên những tia nhìn giận dữ đi nhanh đến
nhà hắn. Cô ước gì lúc nãy mình nghe lầm hoặc Lina nhìn lầm nhưng tai cô đã
nghe rõ mồn một và Lina đã chắc chắn như thế thì có thể lầm được sao? Cô hết
chịu nổi rồi, thực sự đã hết chịu nổi. Lần trước hắn
vì em mà ra tay đánh cô, lần này lại còn cho em bước vào phòng. Từ lâu,
cô đã mong ước được một lần bước chân vào phòng hắn nhưng hắn lại nhất quyết
không cho, vậy mà hắn lại để cho em bước vào. Thực ra thì cô hay em mới thực sự
là vợ chưa cưới của hắn đây?
Bước chân cô dần trở
nên nhanh hơn, dồn dập hơn khi nghĩ đến câu nói cuối cùng của Lina. Có khi nào
đúng như Lina đã nói, em và hắn đang yêu nhau? Không được, không thể có chuyện
đó được, mà nếu như có cô cũng sẽ tìm mọi cách để ngăn lại.
Vừa đi vừa nghĩ, cô đã
đứng trước cửa nhà hắn lúc nào không hay. Vẫn là cái cách bước vào mà không
thèm gõ cửa, cô đẩy cửa bước vào nhưng lần này cánh cửa bị cô đẩy ra với một
lực khá mạnh khiến cho em đang ăn cũng phải giật mình chạy ra.
- Tiểu thư! cô đến tìm
thiếu gia ạ? Anh ấy đã đi làm từ sớm rồi. - Thấy sắc mặt Jane không được tốt,
em đoán cô có chuyện không vui nên khi hỏi, trong lời nói em có vẻ hơi sợ.
Anh ấy? Jane nhíu mày,
quả thật thì giữa hai người đang có chuyện gì giấu cô, trước kia em thường gọi
hắn bằng ngài nhưng bây giờ lại gọi bằng anh, thử hỏi có thể không nghi ngờ
sao?
- Tao đến đây không
phải để tìm Zin, tao đến là để tìm mày. - Jane trừng mắt, nghiến răng gằn từng
tiếng. Cô vừa nói vừa bước đến gần em.
- Tìm tôi? - Em chỉ tay
vào mình đồng thời cũng lùi về phía sau vài bước. - Nhưng cô tìm tôi có chuyện
gì?
- Hứ! - Jane nhếch môi,
khinh khỉnh nói. - Mày còn làm bộ hỏi tao nữa à? Tại sao mày lại vào phòng của
Zin hả?
- Tại vì phòng của tôi
bị khóa nên anh ấy mới bảo tôi vào phòng anh ấy ngủ đỡ. - Em thật thà nói.
- Bị khóa à? - Cô nhướn
mày, sau đó liền đi tới phòng em, vặn nắm cửa và mở mạnh ra, cánh cửa đập mạnh
vào tường khiến em giật nảy mình. Cô giương mắt lên nhìn em. - Bị khóa mà mày
nói là như thế này đây hả?
Em kinh ngạc, không nói
lên lời. Rõ ràng hôm qua nó bị khóa thật mà sao bây giờ lại...?
"Ngày mai anh kêu
người tới mở cửa phòng cho em."
Nhớ tới câu nói hôm qua
của hắn, em chợt hiểu ra mọi chuyện nhưng tuyệt nhiên em lại không chịu mở
miệng giải thích với cô. Vì em biết, có giải thích chắc gì cô đã chịu nghe khi
người nói là em.
- Nói! Có phải mày và
Zin đang quen nhau không? - Cô quát.
Em giật mình, không
hiểu vì sao cô lại biết được chuyện này nhưng khi nhớ lại lúc nãy Lina nhìn
thấy em bước ra từ phòng hắn thì em mới hiểu. Em đoán là Lina đã nói cho Jane
biết, vì những người ở gian nhà bếp trước nay đều không ưa em.
- Tôi... Tôi... - Em ấp
úng, không biết nên trả lời với cô làm sao, em không dám phủ nhận nhưng cũng
không dám khẳng định trước mặt cô.
Em không trả lời được,
tức là cô đã đoán đúng. Sự tức giận của cô càng tăng lên khi nghĩ đến cảnh hai
người họ ngủ chung với nhau và ôm ấp nhau. Làm sao chồng chưa cưới của cô lại
có thể yêu một đứa hèn hạ như thế?
Càng nghĩ cô càng ghét
em hơn, ghét em vì được hắn yêu thương, ghét em vì được hắn cho vào phòng ngủ
và ghét em đã cướp đi người đàn ông mà cô yêu. Cô biết hắn không yêu cô, cô có
thể chấp nhận điều đó miễn sao hắn không bỏ rơi cô nhưng việc hắn yêu em thì cô
không bao giờ chấp nhận được.
Ánh mắt cô căm hận nhìn
em, nhìn vào cái bản mặt luôn làm ra vẻ vô tội trước mặt đàn ông của em, lửa
giận trong lòng cô càng sục sôi. Cô bước thật nhanh đến chỗ em, nắm tóc em dựng
ngược ra sau và giáng vào gương mặt xinh xắn ấy hai cái tát tay đau điếng làm
em không đứng vững được nên ngã xuống đất. Cô gầm gừ:
- Nói! Mày và Zin quen
nhau từ khi nào?
Em không đáp, chỉ biết
im lặng chịu trận. Em biết mình có lỗi với cô vì đã cướp đi hắn từ tay cô.
Sự im lặng của em càng
làm cô tức điên hơn, cô kéo em đứng dậy rồi tát tới tấp vào mặt em thêm mấy cái
nữa, cuối cùng cô đập mạnh đầu em vào tường, hai hàng lông mày em chau lại vì
đau đớn. Jane cười ha hả khi thấy máu dần rướm ra trên trán em. Cô định tiếp
tục thì vừa lúc đó Andrea chạy vào, anh đẩy Jane qua một bên rồi đến chỗ em.
Nhìn thấy gương mặt đang đỏ tấy lên và máu
trên trán em đang chảy ra, anh quay mặt lại hỏi Jane:
- Cô đang làm cái quái
gì vậy hả?
Jane không ngạc nhiên
và cũng không hề lo sợ trước sự có mặt đột ngột h