
tay
giết vợ mình như vậy, đáng sợ quá! Từ trước đến giờ, em chỉ biết yêu hắn mà
không chịu tìm hiểu về cuộc đời hắn. Hắn thật đáng thương khi tận mắt chứng
kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, em hoàn toàn hiểu được cảm giác mà hắn đã trải
qua vì em cũng như hắn, cũng đã tận mắt nhìn thấy cảnh ba mẹ mình bị bọn cướp
giết. Hoàn cảnh của em và hắn tuy không giống nhau hoàn toàn nhưng đâu đó cũng
có chút tương đồng. Chắc vì chuyện đó nên hắn luôn tỏ ra là một người lạnh lùng
và tàn ác để che đi nỗi đau đang chất chứa trong lòng.
Tự dưng qua chuyện này,
em lại hiểu và thấy thương hắn nhiều hơn. Khi hắn kể, em thấy trong mắt hắn khẽ
long lanh một giọt nước, tựa hồ như chỉ cần chớp nhẹ thì nó sẽ rơi ra bất cứ
lúc nào. Em chưa bao giờ thấy hắn như thế trước mặt em nhưng khi nhắc tới mẹ
hắn, hắn lại gạt bỏ hình tượng của mình qua một bên để tha hồ mà thể hiện cảm
xúc. Mẹ hắn mất, có lẽ đó là nỗi đau dai dẳng và lớn nhất trong cuộc đời này
của hắn.
Nhưng có một chuyện mà
em không hề biết, đó là mẹ hắn chưa bao giờ là vợ của ông cả. Ông chưa từng cho
bà một danh phận đường hoàng như bao người phụ nữ khác, mặc dù yêu bà nhưng ông
chỉ có thể xem bà là tình nhân mà thôi và sinh ra hắn chắc cũng là do sự cố
ngoài ý muốn chứ thật lòng ông cũng không muốn.
- Nếu anh muốn khóc thì
cứ việc khóc đi, em không để ý đâu.
Em chủ động ôm hắn, an
ủi hắn là việc duy nhất em có thể làm lúc này. Hắn gục mặt trên vai em và khóc,
tất cả mọi đau đớn dồn nén bấy lâu trong lòng đều vỡ òa trong phút chốc. Hắn đã
khóc, đây là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt người khác mà người đó lại chính
là em. Hắn không hiểu sao mình lại có thể khóc trên vai em như một đứa con nít
như thế? Có lẽ chỉ có em là người duy nhất có thể thấy được sự yếu đuối của hắn
lúc này.
- Anh xin lỗi! Anh
không nên như thế trước mặt em. - Rời khỏi vai em, hắn tự lau nước mắt cho mình
rồi lấy lại vẻ bình thường ban đầu, hắn nói.
- Không sao, em không
nghĩ gì đâu mà ngược lại em còn thấy rất vui vì có thể chia sẻ nỗi buồn cùng
anh. - Em cười, tay lấy con gấu bông của hắn ôm vào lòng.
- Trễ rồi đấy, em ngủ
trước đi để anh đi tắm cái đã.
Em nghe lời hắn, vội
nằm xuống giường nhưng tay vẫn ôm chặt con gấu bông không buông, vì em tính
dùng nó để chia đôi "ranh giới" giữa hai người, dù gì em cũng là con
gái nên không thể không phòng bị được.
Hắn bật cười trước hành
động trẻ con của em, em sợ hắn sẽ làm chuyện đồi bại với một cô gái ngây ngốc
như em sao? Thật hết chỗ nói!
Hắn kéo chăn lên đắp
cho em và hôn nhẹ lên trán em, chờ cho em nhắm mắt rồi hắn mới chịu rời đi.
…
- Không! Không! Đừng
giết ba mẹ tôi! Xin các người đừng giết ba mẹ tôi!
Trong cơn mơ, em cố
gắng gào thét và không ngừng cầu xin bọn cướp tha cho ba mẹ em một con đường
sống. Tay chân em giãy giụa, toàn thân đều đổ mồ hôi mặc dù nhiệt độ trong
phòng không thấp. Em lại mơ thấy giấc mơ đó, cho đến bây giờ nó vẫn không ngừng
đeo bám em. Cứ tưởng rằng giấc mơ đó từ một năm về trước đã không còn xuất hiện
nhưng nào ngờ ngày hôm nay, khi em nằm cạnh hắn nó lại tìm về với em. Trong mơ,
hình ảnh cậu nhóc đó dần dần hiện rõ trước mắt em, mặc dù cậu ta đã bịt mặt
nhưng em lại thấy cậu nhóc đó quen lắm, nhất là đôi mắt vô hồn của cậu ta.
Dường như em đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi nhưng lại không sao nhớ nổi là mình
đã từng nhìn thấy ở đâu và khi nào.
- Sea! Tỉnh lại đi em,
em bị sao vậy? - Hắn lay người em.
Mặc cho hắn gọi, hắn
lay nhưng em vẫn không chịu mở mắt, cả người em cứ cựa quậy liên tục, mồ hôi
cũng ra ngày càng nhiều hơn. Hình như em đang mơ thấy ác mộng, nhìn vẻ mặt em
mà xem, tái xanh như thiếu mất sinh khí. Tay em bấu chặt lấy con gấu bông bên
cạnh, đầu cứ lắc qua lắc lại và miệng không ngừng kêu lên những tiếng
"Không! Không!" nghe không rõ ràng. Mặt hắn cũng bắt đầu toát mồ hôi,
lo sợ em sẽ xảy ra chuyện gì nên hắn gọi em lớn hơn và lay người em mạnh hơn
nữa chỉ mong sao em mau chóng tỉnh dậy.
Quả nhiên sau một hồi
cực khổ gọi em, cuối cùng em cũng chịu mở mắt. Nhưng khi em bắt gặp ánh mắt hắn
đang nhìn mình thì đột nhiên em hoảng hốt và ngồi bật dậy, thở dốc. Tại sao lại
giống đến vậy? Ánh mắt của hắn và cậu nhóc trong mơ rất giống nhau, giống đến
nỗi một khi đã nhìn thì không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nhưng dù có giống thì
em vẫn không tin hắn là cậu nhóc năm đó.
- Em gặp ác mộng sao? -
Hắn nhíu mày hỏi và nhận được cái gật đầu từ em. - Em đừng sợ, chỉ là một giấc
mơ không đẹp thôi. Nằm xuống và nhắm mắt lại, hãy ngủ một giấc thật ngon cho
đến sáng, mọi chuyện rồi sẽ trở lại bình thường thôi.
Hắn đỡ em nằm xuống,
lấy tay lau mồ hôi cho em và nhẹ giọng trấn an.
Hắn cũng nằm xuống, đôi
mắt nhắm hờ và tay nhẹ xoa lưng em để em dễ ngủ. Em gượng cười rồi nhắm mắt
lại, nhưng được một lúc mắt em lại mở ra. Em đã cố gắng ngủ nhưng không được.
- Zin! - Em nhìn vào
gương mặt đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ của hắn, cất giọng nói. - Em không
ngủ được.
Hắn mở mắt ra nhìn em,
vén nhẹ mái tóc em ra sau, hỏi nhỏ:
- Tại sao?
- Vì em sợ k