
a rồi, em không có đồ để thay. - Em đáp.
Hắn nghe thế chỉ cười
rồi bảo em ở yên trong phòng đợi hắn, còn bản thân hắn thì đi ra ngoài. Hắn lấy
chìa khóa dự phòng trên kệ tủ ti vi ngoài phòng khách rồi mở cửa vào phòng em,
khi bước ra trên tay hắn còn mang theo một bộ pijama dài tay màu xanh dương có
hình Đôrêmon cho em. Em nhận đồ từ tay hắn mà miệng vẫn không quên hỏi hắn lấy
đồ từ đâu ra, hắn không những không lúng túng hay giật mình khi nghe em hỏi mà
ngược lại hắn còn nói một cách bình thản là gọi điện cho người đem tới. Nhưng
em lại tin lời hắn nói mà không mảy may nghi ngờ, chỉ "ờ" một tiếng
rồi đi vào nhà tắm để lại hắn với nụ cười tinh quái sau lưng.
Hắn đi tới bàn làm
việc, mở tủ và lấy ra một bức ảnh. Hắn nhìn bức ảnh đó một cách chăm chú và
trìu mến. Trong hình là một người phụ nữ với mái tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt hình
trái xoan, dáng người bà thanh mảnh và cách ăn mặc chỉ với quần jean, áo thun
của bà đã toát ra vẻ giản dị, mộc mạc của một người phụ nữ bình thường. Bà là
một người rất đẹp, đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong. Bà là người mẹ mà hắn yêu
mến và kính trọng nhất nhưng tiếc là bà đã ra đi quá sớm nên không thể tận mắt
chứng kiến sự trưởng thành của hắn.
Hắn muốn nói cho bà biết là hắn đã tìm được
người con gái cho riêng mình, người ấy rất tốt và rất ngoan hiền, không một ai
có thể xứng đáng làm con dâu của bà ngoài người đó, là em. Em xứng đáng hơn bất
kì ai. Hắn sẽ không như cha hắn, sẽ không vì tham vọng mà nhẫn tâm ra tay giết
người mình yêu, dù có phải rời khỏi Leaders với hai bàn tay trắng thì hắn cũng
không ngại làm nếu như việc đó có thể khiến cho em được an toàn.
"Con nhất định sẽ
đem lại hạnh phúc cho cô ấy, mẹ hãy tin ở con."
Hắn cười với bà và
trong ảnh, bà cũng đang cười với hắn, một nụ cười mang đầy sự tin tưởng.
- Ai vậy anh?
Hắn hơi giật mình vì
tiếng nói đột ngột của em từ phía sau, nếu như không cầm chắc thì có lẽ bức ảnh
đó đã rớt xuống đất vì sự xuất hiện bất thình lình của em mất. Em ra từ khi nào
mà sao hắn không nghe thấy tiếng động gì hết vậy?
Em hơi nghiêng mình
nhìn hắn, em thấy vẻ mặt hắn khi nhìn người phụ nữ trong ảnh rất lạ, hắn chưa
từng nhìn em như thế. Lúc nãy khi thay đồ xong, em định bước ra nhè nhẹ để hù
hắn nhưng em kịp dừng lại khi thấy hắn đang chăm chú nhìn bức ảnh đang cầm. Em
cũng tò mò nhìn thử xem người trong ảnh là ai nhưng nhìn mãi mà em cũng không
biết được nên đành lên tiếng hỏi hắn.
- Mẹ anh. - Hắn vừa nói
vừa cất bức ảnh vào chỗ cũ.
Mẹ sao? Nói mới nhớ,
hình như em chưa bao giờ nhìn thấy mẹ hắn mà cũng chưa bao giờ nghe hắn nhắc
tới ngoại trừ lần hắn cãi nhau với cha hắn. Một năm trước, cha hắn có đến thăm
hắn, trong khi nói chuyện qua lại ông đã vô tình nhắc tới mẹ hắn nhưng lúc đó
hắn đã giận dữ và bỏ về phòng nhưng trước khi đi, hắn còn nói lại một câu:
"Từ nay về sao cha đừng nhắc tới mẹ nữa, cha không xứng đáng đâu." Là
một người cha, hẳn sẽ rất tức giận khi nghe con mình nói thế nhưng ông thì
khác, ông chỉ im lặng không nói. Ánh mắt ông buồn bã nhìn theo cửa phòng đã
đóng sầm lại của hắn, dường như trong chuyện này, ông hoàn toàn là người có
lỗi.
Từ lúc đó trở đi, em
không thấy ông đến thăm hắn nữa. Qua chuyện đó em mới biết được quan hệ giữa
hắn và cha hắn không tốt như em vẫn nghĩ.
- Mẹ anh sao? - Em hỏi
lại. - Vậy bây giờ mẹ anh đang ở đâu?
Em ngây thơ hỏi mà
không biết rằng câu hỏi của em đã khiến hắn sầm mặt xuống. Hắn bước về phía
giường và bỏ lại em hai từ "mất rồi" rất nhỏ nhưng cũng đủ cho em
nghe thấy.
Biết mình lỡ lời nên em
vội chạy theo xin lỗi hắn và mong hắn đừng giận mình nhưng hắn không trách em,
chỉ cười rồi kéo em ngồi xuống bên cạnh mình, bắt đầu kể chuyện quá khứ của gia
đình mình cho em nghe.
- Mẹ anh mất khi anh
vừa tròn ba tuổi. Đó là ngày sinh nhật anh, một ngày sinh nhật vừa vui lại vừa
buồn. Cha và mẹ anh đã tổ chức cho anh một buổi sinh nhật thật lớn ở một nhà
hàng nổi tiếng. Anh đã rất vui vì có đầy đủ cả cha lẫn mẹ trong ngày sinh nhật của
mình nhưng em biết không?
Giọng hắn bắt đầu trở
nên trầm xuống:
- Khi tiệc vừa tàn và vừa về đến nhà, cha anh
chẳng nói chẳng rằng ông đã lấy trong tủ ra một khẩu súng và bắn chết bà chỉ
bằng một câu giải thích thật đáng khinh. Ông nói vì quy định trong Leaders nên
ông buộc phải giết bà. Mặc dù bà đã van xin hết lời nhưng ông vẫn không quan
tâm, dù yêu bà đến mấy nhưng trong mắt ông tiền bạc và địa vị quan trọng hơn
cả. Ông đã bắn chết bà trước sự ngỡ ngàng của anh, trước một đứa con nít không
hiểu chuyện gì như anh. Anh cứ tưởng đó là ngày vui nhất nhưng hóa ra lại là
ngày khiến anh đau buồn nhất. Anh hận ông nhưng cũng hận bản thân mình, anh hận
mình ngày đó còn quá nhỏ nên không thể cản ông, lúc đó anh chỉ biết khóc thôi.
Hắn dừng lại, quơ tay lấy con gấu rồi tiếp:
- Trước lúc ra đi, bà đã tặng anh con gấu bông
này. Bà nói khi đi ngủ anh hãy ôm nó, nó sẽ thay bà đưa anh vào giấc ngủ dễ
dàng.
Em bàng hoàng với câu
chuyện mà hắn vừa kể. Em không thể tin là một người chồng lại có thể ra