
hẩy tay.
- Hôm nay tạm thời em vào phòng anh ngủ đỡ, có gì ngày mai anh kêu người tới mở
cửa phòng cho em.
Hắn nói là làm, em chưa
kịp mở lời từ chối thì ngay lập tức nhận được cái trừng mắt của hắn. Vì vốn sợ hắn nên em không dám phản đối mà chỉ
lẳng lặng để hắn kéo tay đi.
Cạch!
Cánh cửa bật mở, một
gian phòng rộng lớn được bày ra trước mắt. Em thích thú đảo mắt nhìn quanh một
vòng, tay em chợt rút khỏi tay hắn và chạy thẳng vào trong. Phòng hắn rất lớn,
lớn hơn phòng em rất nhiều, ngay cả chiếc giường cũng vậy, to gấp hai lần chiếc
giường của em, lại còn có cả một con gấu bông bự nữa. Em tự hỏi hắn là con trai
mà cũng mê mấy thứ đó sao?
Chạy loanh quanh khắp
phòng hắn để quan sát mọi thứ, mặc dù hắn là con trai nhưng em phải công nhận
là phòng hắn rất gọn gàng và sạch sẽ, tất cả mọi thứ trong này đều được hắn sắp
xếp ngăn nắp đâu ra đó. Căn phòng được bày trí khá đơn giản, ngoài những vật
dụng cần thiết ra thì còn có cả một cây đàn dương cầm được đặt kế bàn làm việc.
Em đã từng nghe hắn đánh đàn và cho đến bây giờ em vẫn chưa quên được giai điệu
của bài hát mà em chưa biết tên đó. Dù chỉ nghe có một lần nhưng em biết nó rất
hay, từng nốt nhạc được hắn đánh lên nghe rất du dương và sâu lắng. Tuy em
không rành về âm nhạc nhưng bài hát đó em lại rất thích, thích vì giai điệu nhẹ
nhàng của nó.
Hắn phải bật cười trước
vẻ mặt thích thú không chút kiêng nể gì của em. Đứng ngoài cửa một lúc, hắn
cũng nhanh chóng bước vào với em nhưng khi hắn vừa định đóng cửa thì thấy Puppy
đủng đỉnh từ ngoài chạy vào. Hắn tặc lưỡi rồi đưa chân ra cản nó trước khi nó
kịp chạy vào.
- Mày không được vào
đâu, hôm nay mày chịu khó ngủ ở ngoài một bữa đi, tao còn rất nhiều chuyện cần
"giải quyết" với chủ của mày. - Hắn nhìn nó cười gian rồi nhanh tay
đóng cửa lại để em không nhìn thấy.
Hắn không vội làm mất
đi niềm vui hiện tại của em, chỉ lặng lẽ đứng quan sát em từ sau lưng. Không
phải phòng em tự dưng lại bị khóa trong đâu mà tất cả đều nằm trong kế hoạch
của hắn. Trước khi đưa em ra khỏi nhà, hắn đã gọi điện cho Luck và bảo y khoảng
tám giờ thì đến khóa cửa phòng em lại. Y không hiểu ý định của hắn nhưng vì đây
là lệnh nên y chỉ việc làm theo và không có quyền hỏi.
Hắn bảo Luck làm thế
không phải vì có ý định xấu với em, mà vì hắn muốn em nằm cạnh hắn, ở trong
vòng tay của hắn để em có thể cảm nhận được tình yêu thương mà hắn dành cho em
trong ngày sinh nhật.
Tuy hắn không thể cho
em được tình cảm gia đình nhưng hắn sẽ cho em tình yêu của hắn và tất cả những
gì mà hắn có.
- Sea! Em xem nè.
Nghe tiếng hắn gọi, em
liền quay đầu nhìn lại. Đôi mắt em bình thường đã to nay lại càng to hơn khi em
cố căng mắt ra để nhìn vật mà hắn đang cầm trên tay. Là sợi dây chuyền đó, sợi
dây chuyền hình ngôi sao mà đã lâu rồi em chưa được nhìn thấy cũng như chạm
vào. Em nhớ nó, nhớ nó da diết. Em đã xa nó tận chín năm, một thời gian quá dài
để em có thể nhìn thấy nó. Bước chân em không tự chủ được liền bước tới chỗ
hắn, tay cũng vô thức chạm vào sợi dây chuyền mà hắn đang cầm. Cảm giác quen
thuộc khi chạm vào vật kỉ niệm chợt ùa về. Em vui lắm! Vui vì lại được nhìn
thấy nó và được chạm vào nó. Mắt em di chuyển từ sợi dây chuyền lên nhìn hắn, nghẹn
ngào không nói nên lời. Em muốn cảm ơn hắn, cảm ơn hắn vì đã không ít lần khiến
em vui trong ngày sinh nhật em. Em chưa từng vui như vậy, một niềm vui đã lâu
rồi em chưa từng có kể từ lúc em vào đây. Phải làm gì để em có thể nói lời cảm
ơn này với hắn đây?
Hắn không nói gì, chỉ
im lặng nhìn em thể hiện cảm xúc rồi nhẹ xoay người em lại, đeo sợi dây chuyền
vào cổ em. Em còn nhớ, hắn đã từng lấy đi sợi chuyền của em rất nhanh, nhanh
đến nỗi em không cảm nhận được vậy mà bây giờ khi hắn đeo sợi dây chuyền cho em
lại rất chậm rãi và nhẹ nhàng.
- Anh trả nó lại cho
em. Từ bây giờ trở đi, nó mãi mãi thuộc về em. - Hắn ôm em và nói.
Đó là sợi dây chuyền mà
hắn rất muốn trả lại cho em khi hắn bắt đầu nhận ra là mình có tình cảm với em
nhưng chưa có dịp. Thật không ngờ là cái dịp đó lại rơi trúng vào ngày sinh
nhật em. Có lẽ hắn chưa từng xem nó là bảo vật nhưng hắn cũng chưa từng vứt nó
sang một góc. Từ lúc hắn lấy nó ra khỏi người em, hắn luôn cất giữ rất kĩ mặc
dù lúc đó... hắn rất ghét em.
Trả lại sợi dây chuyền
cho em đồng nghĩa với việc thời hạn mười năm làm việc của em đã hết hiệu lực.
Bây giờ giữa em và hắn không có điều kiện mà chỉ có tình yêu.
- Cảm ơn anh! - Em nắm
chặt sợi dây chuyền trên cổ, quay người lại cảm ơn hắn.
Nhưng đáp lại lời cảm
ơn của em là một cái cốc nhẹ từ hắn. Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng và mắng
em một trận nên thân. Tại sao lại cảm ơn hắn trong khi hắn mới là người nên nói
lời xin lỗi với em? Hắn đã quá sai lầm khi đã lấy đi thứ quan trọng nhất đối
với em, vì nếu nó không quan trọng thì em đã chẳng chấp nhận với điều kiện của
hắn. Hắn có lỗi với em rất nhiều vì đã không nhận ra em là một cô gái tốt từ
sớm.
- Cũng trễ rồi, em mau
tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ. - Hắn nhắc em.
- Nhưng phòng em bị
khó