
nhật em,
hắn cũng không có ở nhà, điều đó khiến em vừa buồn lại vừa tủi. Nhưng em vẫn
biện minh cho hắn rằng là do hắn không biết hôm nay là ngày sinh nhật em nên
không về mặc dù em biết rất rõ trên sợi dây chuyền mà hắn đang giữ có khắc ngày
tháng năm sinh của em.
Vẫn là cái cách đón
sinh nhật như mọi năm, ngoài một cái đèn cầy ra thì không có gì cả, rất đơn
giản. Tối đó, em cùng Puppy ngồi trên ghế sofa, đốt lên một ngọn nến rồi chắp
tay, nhắm mắt lại và cầu nguyện.
- Thượng đế! Hôm nay là
sinh nhật của con, con chỉ xin người một điều thôi. Con xin người hãy mang lại
sự bình yên và hạnh phúc cho những người mà con yêu thương, đặc biệt là anh ấy.
Anh ấy là người quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại của con. Mặc dù anh ấy
đã hết yêu con, hết quan tâm tới con như trước nhưng con vẫn rất yêu anh ấy. Vì
vậy mà con xin người hãy luôn phù hộ và che chở cho anh ấy. Nếu như con thổi
ngọn nến này tắt thì có nghĩa là người đã đồng ý với lời cầu xin của con.
Em nói xong, liền mở
mắt ra và thổi phù một cái, ánh lửa lập lòe của ngọn nến đã tắt. Điều đó có
nghĩa là lời cầu xin của em đã ứng nghiệm. Em mỉm cười hài lòng rồi nhìn Puppy,
xoa đầu cảm ơn nó vì đã đón sinh nhật cùng mình. Đáng lẽ ra hằng năm vào ngày
này, sẽ có Liz đến chúc mừng sinh nhật em nếu như tám năm trước em chịu trả lời
cậu khi cậu hỏi em sinh vào ngày nào. Nhưng em đã không làm thế vì cậu đã giúp
em quá nhiều rồi, nên em không thể chỉ vì một ngày sinh nhật của một đứa bình
thường như mình mà bắt cậu phải tặng quà hay mừng sinh nhật cùng em. Đối với
em, cậu đã là một người anh trai vĩ đại lắm rồi nên cậu không cần phải làm thêm
bất cứ chuyện gì cho em nữa đâu. Vì cậu càng làm thì cái ơn cậu đối với em sẽ
càng lớn nên em sợ rằng mình sẽ không trả nổi.
- Ơ... Anh...
Em vừa đứng lên, định
đem cất cây đèn cầy thì em bắt gặp hắn đang đứng ngoài cửa trong tư thế dựa
lưng vào tường rất thoải mái và mắt hắn đang nhìn em chăm chăm. Em không nghĩ
là hắn lại về sớm như vậy, thường thì chín, mười giờ hắn mới về nhưng bây giờ
chỉ mới bảy giờ thôi. Hắn về sớm như thế chẳng lẽ những lời cầu nguyện của em
vừa nãy, hắn đã nghe thấy rồi sao?
Em đứng bất động ở đó
rất lâu sau cũng không mở lời vì em không biết nên nói gì với hắn. Em không dám
mong hắn sẽ nhớ tới sinh nhật của mình nhưng đâu đó trong lòng em vẫn mong mỏi
là hắn sẽ nhớ.
Hắn đứng nhìn em khá
lâu, sau đó chẳng nói chẳng rằng liền đi tới và ôm chầm lấy em. Hắn không biết
phải dùng lời nào hay từ từ ngữ nào để nói với người con gái đang trong vòng
tay của mình lúc này. Hắn đã về từ lúc em đang ngồi cầu nguyện, vì không muốn
làm kinh động đến em nên hắn chỉ đứng đó. Những gì em cầu xin thượng đế hắn đã
nghe không sót một chữ. Sinh nhật này là của em vậy mà lời cầu nguyện em lại
cầu cho hắn, em cầu cho hắn luôn được bình yên và hạnh phúc, cầu cho hắn luôn
được phù hộ và che chở. Hắn thực sự rất cảm động khi nghe em nói những lời như
thế nhưng cô gái ngốc này, em dựa vào đâu mà lại nói hắn không còn yêu em?
Không còn quan tâm tới em? Chẳng lẽ vì những ngày qua hắn suốt ngày ra ngoài và
bỏ em ở nhà một mình hay sao?
Nếu như em đã nói thế
thì hắn sẽ chứng minh cho em thấy hắn yêu em và quan tâm đến em nhiều hơn những
gì em nghĩ.
- Vào thay đồ rồi theo
anh đến chỗ này. - Hắn buông em ra, vừa nói vừa đẩy em vào phòng thay đồ. -
Nhưng em nhớ phải mặc váy màu trắng nhé. - Hắn nói với theo.
Em thấy khó hiểu với
yêu cầu của hắn nên quay đầu lại hỏi:
- Tại sao phải là màu
trắng mà không phải là màu khác?
- Vì khi em mặc váy
trắng trông em hệt như một thiên thần. - Hắn bước lại gần em, kề môi vào tai em
nói nhỏ.
Em không biết nói gì hơn
ngoài việc nhanh chóng bước vào phòng thay đồ. Hắn còn câu trả lời nào hay hơn
thế để làm em vui nữa không? Nếu như hắn nghĩ chỉ một câu trả lời đơn giản đó
để khiến em vui thì hắn đã thành công rồi đó. Hắn có biết việc hắn về nhà sớm
với em vào ngày sinh nhật đã khiến em vui biết nhường nào không? Em thật muốn
hét lên cho cả thế giới này biết rằng em đang rất vui, thực sự rất vui.
…
- Xe đẹp quá! Anh mới
đổi xe hả?
Ngồi trên xe hắn, em
không yên phận quay tới quay lui quan sát chiếc xe mới. Sở dĩ em hỏi vậy là vì
lúc trước em thấy hắn hay lái chiếc màu đen mà sao bây giờ lại lái chiếc màu
xanh dương.
- Ừhm! Tại anh thích
màu này hơn. - Hắn trả lời em nhưng mắt vẫn hướng về phái trước và tập trung
lái xe.
- Vì sao? - Em nghiêng
đầu nhìn hắn.
Ôi! Em đúng là ngốc
thật mà, chuyện đơn giản như vậy mà cũng phải hỏi sao? Bộ em không nhận ra là
chiếc xe màu xanh của hắn giống với màu gì sao? Nếu như em chịu khó suy nghĩ
một chút thì câu trả lời sẽ rất đơn giản...
- Vì đó là màu của tên
em.
Lại thêm một câu nói hay
hắn nói trong ngày hôm nay. Em không biết là hắn có biết hôm nay là sinh nhật
em không mà sao hắn lại liên tiếp nói ra những câu làm em vui như thế? Có lẽ
ban đầu em rất mong sẽ nhận được một món quà từ hắn dù là nhỏ thôi em cũng mong
có được, không phải vì em ham mê vật chất mà vì em muốn mì