
toàn, hôm nay nhất
định phải cho xe ngựa chạy suốt đêm. Hai muội hãy ăn thật no rồi ngồi
trên xe tranh thủ ngủ đi, cho dù không ngủ được thì nhắm mắt dưỡng thần
dưỡng sức cũng được”.
Tôi đáp lời, nhìn chàng cưỡi ngựa, cho chiếc xe ngựa ban nãy cùng một vài thuộc hạ
đi trước dẫn đường đánh lạc hướng chú ý, trong lòng mới cảm thấy an tâm
hơn.
Nam Nhã Ý
nhắm mắt lại, tựa lưng về phía sau rồi khẽ cười nói: “Nha đầu, bây giờ
thì muội an tâm được chưa? Nhìn xem Trang ca ca của muội sắp xếp mọi
việc ổn thỏa chưa, cho dù có truy binh thì chắc cũng sẽ xông về chiếc xe ngựa chúng ta ngồi trước đó. Chiếc xe ngựa đang ngồi tuy hơi rách nát,
cũ kỹ đôi chút, nhưng lại đi nhanh và an toàn hơn chiếc xe trước đó”.
Xuất thân từ gia đình võ tướng, ít nhiều gì tôi cũng hiểu đôi chút về chuyện hành
quân, bài binh bố trận, đưa mắt nhìn qua tôi liền nhận thấy tuy chỉ có
năm, sáu người tùy tùng đi cạnh bên Trang Bích Lam, ăn mặc bình thường,
giản dị không gây chú ý, nhưng ai nấy cũng đều là cao thủ bất phàm. Còn
chiếc xe ngựa mà chúng tôi đang ngồi quả thực là vô cùng tốt, đi đường
vừa nhanh lại vừa không xốc.
Tuy nói vậy, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn vén tấm rèm cửa bên ra lặng lẽ nhìn về phía
Trang Bích Lam, ngay bản thân tôi cũng chẳng thể nói rõ, rốt cuộc vì
muốn nhìn chàng hay cảm thấy sợ chàng sẽ đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Nam Nhã Ý
không trêu chọc tôi nữa, lấy mấy trái anh đào ra ăn, sau đó tựa đầu vào
thành xe nhắm mắt lại, một lúc sau hình như đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi đoán rằng tỷ tỷ đã nắm bắt kế hoạch ngày hôm nay, tối qua chắc không hề ngủ, vậy nên lúc này mới buồn ngủ là thế.
Bởi vì trong xe oi bức nên tôi cầm chiếc quạt, ngồi lại gần phe phẩy quạt cho tỷ tỷ, nhìn sắc trời dần chuyển sang u tối, mí mắt tôi cũng dần dần trĩu lại.
Trong mơ hồ, tôi cảm giác dường như có người đưa tay vuốt lên má tôi. Tôi kinh ngạc
mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, rạng ngời của Trang Bích Lam hiện lên, người chàng phảng phất mùi hương thanh dịu, nhẹ nhàng, nhã
nhặn.
Tôi khẽ động người, liền nghe thấy chàng khẽ cười nói: “Muội tỉnh rồi sao, có muốn ăn chút gì rồi ngủ tiếp không?”
Quay đầu
sang nhìn thấy Nam Nhã Ý nhắm mắt, tựa đầu vào thành xe không động đậy
gì, tôi liền thì thầm: “Đợi lát nữa đi, Nhã Ý tỷ tỷ vẫn còn đang ngủ.
Đừng làm tỷ tỷ thức dậy”.
Nam Nhã Ý
bật cười rồi ngồi thẳng người dậy, đôi mắt sáng bừng như viên minh châu
lấp lánh trong đêm: “Huynh ấy vừa bước vào thì tỷ đã tỉnh rồi, nhưng nếu tỷ nói chuyện thì sẽ làm mất nhã hứng của hai người. Trang huynh, huynh nói xem có phải không?”
Sau khi tỷ
tỷ cứu giúp Trang Bích Lam, hai người cũng đã bên nhau một khoảng thời
gian khá dài, tỷ tỷ ăn nói tùy hứng như vậy, Trang Bích Lam cũng không
hề để bụng, mỉm cười đáp lại: “Muội cũng muốn cười nhạo huynh sao? Thôi
đi, nếu đã tỉnh dậy rồi thì mau ăn ngay kẻo cháo nguội mất”.
Chàng lấy
thanh đánh lửa ra, châm sáng ngọn nến ở góc xe ngựa, bê một chiếc bát từ dưới sàn xe lên, sau đó đưa cho chúng tôi mỗi người một chiếc thìa rồi
áy náy nói: “Trên đường đi nhiều bất tiện, đành phải để hai muội chịu
chút khổ sở”.
Tôi nghi
hoặc cầm lấy chiếc thìa, đưa tay chạm vào bát, quả nhiên vẫn còn nóng,
nếm một miếng, là cháo trắng mà người dân thường dùng, mùi vị đương
nhiên không thể nào so sánh được với trong cung, mấy đồ dùng ăn uống
cũng hết sức tầm thường, nhưng lúc này ăn được miếng cháo nóng, tôi lại
cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Nam Nhã Ý lên tiếng hỏi: “Huynh lấy cháo ở đâu thế? Không phải đang lên đường vội vã sao?”
Trang Bích
Lam mỉm cười nói: “Tạm thời đang dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống chút xíu,
ngựa cũng cần phải ăn chút cỏ nữa. May mắn thay gần đây có gia đình
người dân, ta liền cho người vào đó xin ít cháo. Mấy cô gái như các
muội, vào ngày nóng bức thế này cũng không nên ăn đồ nguội, mau nhân lúc cháo còn nóng ăn vào cho ấm bụng”.
Tôi vừa dùng cháo vừa hỏi: “Mọi người đều có phần ăn chứ?”
Trang Bích Lam gật đầu nói: “Tất cả đều được ăn hết. Hai muội mau ăn đi, một lúc nữa chúng ta lại tiếp tục lên đường”.
Nhìn thấy
chàng bước ra khỏi xe, tôi vén rèm cửa ra, dưới ánh trăng tôi nhìn thấy
Trang Bích Lam quay lại chỗ mấy người tùy tùng, vừa thì thầm bàn luận
chuyện gì đó, vừa cầm thứ gì đó lên ăn. Chắc chắn đó không phải là cháo, mà là số lương khô được mang theo.
Thân nơi đất địch, suốt dọc đường chạy trốn, cho dù chỉ là một bát cháo bình thường
cũng không phải là chuyện dễ dàng.Thật lòng không thể biết được chàng
làm cách nào biết được mà có thể xin được cháo từ gia đình người dân.
Đang trong lúc trầm ngâm, sầu muộn, Nam Nhã Ý liền lên tiếng: “Bát cháo này… mùi vị rất ngon”.
Tôi chợt
ngây ra, tỷ tỷ lại mỉm cười nói thêm: “Muội thử nếm coi, tỷ cảm thấy
ngon hơn rất nhiều so với những sơn hào hải vị mình ăn thường ngày”.
Tôi chậm rãi ăn từng thìa một, cháo vào miệng chợt toát ra mùi vị thanh đạm, tao
nhã, những món sơn hào hải vị khác cũng chẳng thể nào sánh nổi. Nhớ lại
mùi vị các món ăn mà cung nữ hầu hạ mọi khi, tôi đột nhiên cũng cảm thấy b