Disneyland 1972 Love the old s
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322445

Bình chọn: 8.5.00/10/244 lượt.

át cháo này vô cùng ngon miệng.

Bát cháo tuy không nhiều, nhưng khi cháo vừa hết cũng là lúc cả hai chúng tôi đều cảm thấy no bụng.

Trước kia

khi còn trong cung, hình như chúng tôi chưa bao giờ ăn no đến mức này.

Ngược lại Đường Thiên Tiêu lại ăn khá ngon, thường nói những món ăn của

cung Di Thanh thanh đạm, ngon miệng, bữa nào cũng bắt tôi rót vài ly

rượu, uống vô cùng vui vẻ, hứng khởi.

Chỉ có điều không hiểu lúc này ngài đang làm gì.

Căm hận tôi

đến mức nghiến răng nghiến lợi chăng? Phái người truy đuổi tôi? Hay là

vô cùng hối hận đêm hôm đó không nên động chút lòng trắc ẩn, vì một

người phụ nữ chỉ mong muốn rời khỏi ngài mà thả một nhân vật quan trọng

như Trang Bích Lam? Điều duy nhất tôi có thể đoán định lúc này chính là

ngài chắc hẳn không thể nào an tâm dùng bữa tối như mọi khi.

Nếu như nhận được tin tức Nam Nhã Ý cũng bỏ đi, chắc hẳn ngài chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Mấy người

tùy tùng và Trang Bích Lam đã ăn lương khô xong, không dám nghỉ ngơi quá lâu, lập tức lên ngựa tiếp tục cho xe đi thâu đêm.

Chúng tôi đã ngủ một khoảng thời gian, giờ cũng chưa cảm thấy buồn ngủ. Nam Nhã Ý

lặng lẽ vén tấm rèm trước mặt lên, âm trầm nhìn về sắc đêm ngoài cửa sổ, thần thái không ổn cho mấy.

Chắc hẳn, lúc này tỷ tỷ cũng đang nhớ đến Đường Thiên Tiêu.

Vào lúc tỷ tỷ quyết định giúp đỡ tôi với Trang Bích Lam, phải chăng tỷ tỷ đã quyết định từ bỏ Đường Thiên Tiêu?

Không dám

hỏi đến chuyện đau lòng của tỷ tỷ, tôi cố ý chỉ nói đến những chuyện

cảnh vật xung quanh: “Nhã Ý tỷ tỷ, nơi này chưa cách xa Kinh thành lắm,

xem ra cuộc sống của bách tính cũng không tệ, nhìn nhà cửa bên đường

kìa, to đẹp biết bao”.

Nam Nhã Ý lại than thở: “Đúng thế, nhà cửa san sát, đất Giang Nam giàu có, vốn đã nổi danh thiên hạ từ lâu”.

Lúc này có

lẽ đã bắt đầu vào canh hai, bầu trời lấp lánh toàn sao, nhà cửa làng xóm hai bên đường thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mờ ảo, mịt mùng. Giữa đêm ngay cả tiếng ve cũng đã dứt, thình thoảng vài chú chim vỗ cánh bay qua, khẽ cất tiếng hót gọi bầy, khiến cho không khí nơi đây càng thêm

tĩnh lặng, u tịch.

Tất cả những cảnh tượng phồn hoa, thịnh vượng đã khuất xa, những lầu son gác tía,

cảnh vật diễm lệ nguy nga của Hoàng thành Thụy Đô cùng dần dần xa khuất.

Có thể được ở cạnh bên Trang Bích Lam, cứ yên bình, tĩnh lặng đi đến chân trời góc bể thế này chính là niềm hạnh phúc mà tôi cầu mong bấy lâu nay.

Có thể thuận lợi rời khỏi kinh đô tập trung quyền lực của Đại Chu, ngoại trừ hạnh

phúc trọn đời của Nam Nhã Ý, tôi chẳng còn bất cứ điều gì phải lo lắng

thêm nữa.

Suốt dọc

đường đi chúng tôi nói chuyện tâm tình, nhưng chỉ bàn luận về phong cảnh xung quanh, cùng với những chuyện thú vị thời niên thiếu, nên cũng

chẳng cảm thấy vất vả, mệt nhọc gì. Mãi cho tới khi vầng mặt trời khẽ

nhú ở phía Đông, chúng tôi mới từ từ chợp mắt ngủ được đôi chút.

Không biết

đã qua bao lâu, nghe thấy bên cửa vọng lại tiếng gõ nhẹ, tôi vội vã ngồi bật dậy. Lúc đưa tay lên dụi mắt, tôi mới nhận ra trời đã sáng bừng,

ánh mặt trời rực rỡ đến mức chói mắt, khiến tôi nheo nheo đôi mắt cho

khỏi khó chịu.

Trang Bích

Lam đang cưỡi ngựa song song với xe ngựa, chàng thu lại bàn tay vừa gõ

lên xe, giãn đôi mày đang cau chặt rồi dịu dàng cất tiếng hỏi: “Hai muội đã tỉnh dậy chưa?”

Nhã Ý tỷ tỷ

đang nằm dựa vào thành xe, lúc này cũng từ từ ngồi thẳng dậy, mỉm cười

nói: “Cho dù chưa tỉnh thì cũng bị huynh đánh thức rồi”.

Nhận thấy

được chút bất an hiện lên trong mắt Trang Bích Lam, trong lòng tôi cũng

thấp thỏm vô cùng, bất giác cảm thấy hoảng sợ, nắm chặt lấy tay chàng

rồi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Trang Bích

Lam khẽ nhoẻn miệng lên cười rồi lắc đầu nói: “Không có chuyện gì, chỉ

có điều… hình như có người lai lịch bất minh âm thầm đi theo chúng ta.

Ta đang nghĩ xem làm thế nào để đánh lạc hướng bọn chúng”.

Tôi cau chặt đôi mày nói thêm: “Huynh không nhận ra đó là người của ai phải tới sao?”

Trang Bích

Lam lắc đầu trả lời: “Tạm thời… chưa nhận ra được. Không giống người do

triều đình phái tới, cũng tuyệt đối không phải người tiếp ứng từ Giao

Châu”.

Chạy xe suốt cả đêm, vẫn ở trong tình thế nguy hiểm, sắc mặt của chàng không ổn lắm, mái tóc trên đầu chàng cũng rối bời, ánh mắt không còn nét trong trẻo

như mọi khi, thay vào đó là sự cảnh giác khi kẻ địch lớn đang ở xung

quanh.

Đã dẫn dắt

quân đội bao năm nay, chàng đã không còn là người thanh niên lỗ mãng

hành động theo cảm tính năm xưa nữa. Trong lúc nói chuyện đã ít nhiều

không còn vẻ nho nhã thi vị, bàn luận thơ phú của năm xưa, thay vào đó

là nét cương nghị, quả quyết, mưu lược của người đã cầm binh lâu ngày.

Tôi bất giác đưa tay ra, vuốt lại mái tóc cho chàng rồi khẽ cất tiếng: “Đừng quá

căng thẳng, chúng ta cố gắng hết sức bỏ xa bọn chúng, dù thế nào đi nữa… chúng ta cũng phải ở bên nhau”.

Trang Bích Lam gật đầu rồi hỏi: “Muội còn nhớ cách cưỡi ngựa hay không?”

Tôi bỗng ngây người lặng đi.

Thuở còn

nhỏ, tôi cũng rất nghịch ngợm, lại ở cạnh Trang Bích Lam, một người cũng xuất thân từ gia đình võ tướng, nên thỉ