
t cỡ vậy mà vẫn chẳng thể nào ngăn được ánh mặt trời gay gắt, khiến cho bầu không khí trong xe càng thêm nóng
nực, bí bức, khó chịu vô cùng.
“Phải chăng
là trời sắp đổ mưa?” Nam Nhã Ý vén tấm rèm lên cho thoáng khí, nhìn vào
sắc trời, không ngừng phe phẩy chiếc quạt trong tay. Trên chiếc quạt có
thêu một đóa mai đỏ, cành lá khẳng khiu, cánh hoa mềm mại, khẽ buông
cánh trong cơn gió nhẹ, dưới ánh trăng thanh trong, giữa lúc trời nóng
rực khó chịu thế này, nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút.
“Có lẽ sắp
đổ mưa rồi”. Tôi cảm thấy hơi chán nản. “Nếu như trời mưa, tự nhiên
không khí sẽ thoáng mát hơn, thế nhưng đường lại khó đi hơn. Như vậy thà rằng không mưa còn hơn”. Vừa mới dứt lời, tiếng sấm đã rền vang trên
bầu trời.
Nam Nhã Ý
gập quạt lại, cau chặt đôi mày, vén lọn tóc rơi bên má rồi bật cười nói: “Không có gì đâu, chúng ta khó đi thì bọn quan binh cũng khó lòng đuổi
theo. Huống hồ đợi chút nữa trời mưa, đám người lặng lẽ theo sát chúng
ta cũng sẽ không tiện hành động, chúng ta có thể thừa cơ trời mưa mà bỏ
xa bọn chúng”.
Tỷ tỷ trông
đậm người hơn tôi, tóc cũng dày hơn, mái tóc tiện tay búi lên hồi sáng
đã dần xõa xuống. Nghe vậy tôi cũng cảm thấy an tâm hơn, mỉm cười nói:
“Dù gì cũng đang chẳng có việc gì làm, để muội chải đầu cho tỷ nhé”.
“Được đấy”.
Nam Nhã Ý cảm khái nói thêm: “Tay nghề của muội vô cùng tinh diệu, đáng
thương cho thân tỷ từ sau khi xuất cung, chẳng còn ai chải cho tỷ những
kiểu đầu mới lạ, tinh tế nữa”.
Nhớ lại
quãng thời gian chúng tôi sống bình thản, lặng lẽ ở Tĩnh Nghi viện, nhớ
lại Trang Bích Lam rốt cuộc cũng không phụ bạc sự chờ đợi mong ngóng bấy lâu của mình, chúng tôi khẽ nhoẻn miệng cười, buông tóc tỷ tỷ xuống,
chậm rãi chải tóc. Kiểu tóc này rất tinh tế, trên đầu chỉ cài một chiếc
trâm, nhìn giống như vỏ ốc, trên nhỏ dưới to, thường chải vào mùa hạ,
mái tóc dài được quấn gọn hết lên đầu, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, mát mẻ. Tôi lấy thêm một chiếc trâm phỉ thúy hồ điệp cài một bên,
giản dị mà thanh tao, so với những kiểu tóc diễm lệ mọi khi, kiểu tóc
này tạo cho tỷ tỷ sắc đẹp giản đơn mà thanh nhã.
Tôi bất giác than thở: “Hoàng thượng… ngài rốt cuộc cũng quá hồ đồ. Đổi lại nếu như
muội là đàn ông, cho dù vứt bỏ cả giang sơn cũng quyết không dâng tỷ cho người khác”.
Nam Nhã Ý
đang nhìn dáng vẻ của mình trong gương, sắc mặt đột nhiên sầm xuống, mỉm cười khổ sở nói: “Từng hành động của mỗi con người đều do ông trời sắp
đặt hết. Từ giờ tỷ phải từ bỏ hoàn toàn thôi… Nào lại đây, tỷ cũng chải
đầu cho muội”.
Tôi biết rõ
tấm chân tình của tỷ không được hồi đáp, ngày nay lại thấy được thái độ
của Trang Bích Lam đối với tôi, càng thêm nản lòng về Đường Thiên Tiêu,
cho nên tôi cũng không dám khuyên răn gì thêm. Tôi liền đồng ý, buông
xõa tóc mình xuống, để cho tỷ tỷ chải đầu bới tóc thay, bản thân cũng
chỉnh lại y phục trên người.
Chúng tôi
vội vã chạy trốn, đương nhiên không mang theo y phục tùy thân, nhưng Nam Nhã Ý đã liệu trước việc này nên đã chuẩn bị hết cả quần áo cho cả tôi
nữa, tất cả đều bình đạm, giản dị như của tỷ tỷ, chỉ có điều màu sắc
khác biệt mà thôi. Chiếc tôi đang mặc có màu nâu nhạt viền xanh da trời, khá có khí chất, nhưng nhìn trông giản dị không mấy đặc sắc, có điều
rất thuận tiện cho việc cưỡi ngựa chạy trốn nếu cần.
Mong rằng chúng tôi đã suy nghĩ quá nhiều, không đến mức phải chạy trốn bằng ngựa một mình.
Nam Nhã Ý
vừa chải tóc cho tôi vừa đưa lời bình phẩm: “Nhan sắc như muội, khuôn
mặt trái xoan, làn da trắng sáng, ngũ quan hài hòa, tinh tế, chải kiểu
tóc nào cũng đẹp cả. Ừm, hay là chúng ta vấn kiểu tóc Lăng Vân đi, cài
thêm một chiếc trâm ngọc, một đóa đỗ quyên nhất định vô cùng xinh đẹp”.
Tôi vội vàng nói: “Tỷ tỷ cứ bới kiểu tóc Linh Xà thôi, đừng làm kiểu tóc phức tạp
kia. Nếu không ngộ nhỡ chốc nữa phải cưỡi ngựa nhất định sẽ không tiện
đâu”.
“Được”. Nam
Nhã Ý đáp lại, nắm lấy mái tóc dài của tôi, đúng lúc đang định bới tóc
giúp tôi thì bỗng nhiên truyền đến tiếng ngựa hí, tiếp đó thân xe ngựa
bỗng rung mạnh lên. Đúng lúc tôi đang định hét toáng lên thì Nam Nhã Ý
đứng không vững, thân người ngã ra phía sau, đập mạnh vào thành xe,
chiếc lược đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất, bật lên vài lần, gãy
mấy chiếc răng.
Trong tiếng đao kiếm va chạm, người hét ngựa kêu, chiếc xe ngựa lắc mạnh thêm vài lần rồi dừng lại hẳn.
Tôi búi gọn
mái tóc lại rồi giữ vững thân người, vội vã đỡ Nam Nhã Ý dậy, lúc vén
màn nhìn ra phía ngoài, sắc trời đã sầm hẳn lại, phần trời phía Đông bị
lớp mây đen bao phủ, nhanh chóng bay về hướng này. Con đường khô khốc
bắt đầu bốc lên hơi nóng ngùn ngụt khó chịu, làn gió thổi mạnh đến khiến cho thân người tôi bất giác ớn lạnh.
Những ánh sáng chói lòa liên tục lóe lên.
Ngoại trừ tia sấm ở trên trời thì chính là ánh đao kiếm va chạm vào nhau.
Mặt đất nhanh chóng bốc lên mùi máu tanh lòm, khiến cho người khác phải hoa mày chóng mặt, chỉ muốn lui bước về sau.
“Chúng ta
không sợ”. Nam Nhã Ý đột nhiên hét lên, mím chặt đôi môi, ánh mắt dường
như bốc lên