
âm tư sâu thẳm, khó đoán. Lúc vén khăn đội đầu lên hắn tỏ ra vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới hỏi tỷ là ai. Tỷ nói mình là Nam Nhã Ý. Hắn liền hỏi trong
Tĩnh Nghi viện có phải còn một cô gái tuổi tác tương đương với tỷ hay
không. Sau đó tỷ nói với hắn rằng, đúng vậy, người đó tên là Ninh Thanh
Vũ là muội muội kết nghĩa của mình. Sau đó hắn không nói thêm bất cứ câu nào, quay đầu bước nhanh ra khỏi phòng”.
Tỷ tỷ mỉm
cười tiếp tục kể: “Sau đó, tỷ mới biết rằng, Hoàng thượng thực là quá
thất đức, ngài đã sắc phong muội thành tiệp dư ngay trong ngày đại hôn
của Khang hầu, cắt đứt triệt để mong ước tình si của hắn. Thật là vô
cùng hiếm có, một con người mưu mô, hiểm độc, sâu xa như vậy, bao lâu
nay lại chẳng hề có động tĩnh gì cả”.
Tôi lắc lắc
đầu nói: “Làm sao mà hắn lại không có hành động gì chứ? Một con người
nham hiểm có địa vị như hắn, khi hành động thì đáng sợ gấp người thường
đến trăm lần. Ít nhiều gì Đường Thiên Tiêu cũng là người em họ của hắn,
lại là bậc quân vương, vậy mà hắn lại nhẫn tâm ra tay, có thể thấy đây
là con người thủ đoạn độc ác, nham hiểm hiếm thấy trong thiên hạ”.
Nam Nhã Ý trầm ngâm một hồi: “Muội cũng cho rằng chính Thiên Trọng là người đã hạ độc thủ Đường Thiên Tiêu ngày hôm đó sao?”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Lẽ nào không phải là hắn?”
Đúng lúc
chúng tôi đang bàn luận thì xe ngựa đột nhiên giảm tốc độ rồi một người
tùy tùng bẩm báo: “Hai vị cô nương xin mời chuyển sang chiếc xe ngựa
khác ở khu rừng trước mặt, công tử đang đợi ở đó”.
Đột nhiên
trái tim tôi đập như trống, tiếng xe ngựa còn chưa kịp ngừng lại, tôi đã vội vã vén rèm lên nhìn ra phía ngoài, chợt thấy chiếc xe đã tiến vào
một khu rừng rậm, kỳ bí.
Ánh nắng yếu ớt, nơi này cây cối rậm rạp, âm u, tràn ngập tiếng chim hót ve kêu,
chẳng thấy người qua kẻ lại, đúng là một nơi thích hợp để che dấu vết
tích.
Một chiếc xe ngựa bọc vải xanh hơi cũ cũng đang dần dần tiến lại phía này, một đám
người khác đang dắt ngựa đưa xe lại gần chỗ chúng tôi. Người cầm đầu dắt theo một chú tuấn mã tuyệt đẹp, mặc trên người bộ trang phục màu xanh
tươi sáng, sạch sẽ, thân hình cường tráng, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười ôn hòa, nho nhã. Người đang bước đến chính là Trang Bích Lam.
“Bích Lam”.
Tôi gọi lớn tiếng, xông ra khỏi xe ngựa, nhanh chóng chạy tới chỗ chàng.
Nước mắt đã
đong đầy khóe mắt, nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén đến cùng, chỉ sợ khi
ánh mắt mơ hồ, hình ảnh của chàng sẽ nhanh chóng biến mất, lại sợ rằng
bóng hình sắp sửa chạm tay tới kia chỉ là ảo giác của tôi, chớp mắt một
cái tất cả sẽ tan biến theo mây khói.
Thế nhưng
cuối cùng chàng đã ôm chặt lấy tôi. Hơi thở chàng thanh nhã, ấm áp,
chẳng khác nào đóa sen mùa hạ giữa hồ nước xanh trong đang bao bọc lấy
thân thể tôi.
“Vũ Nhi, ta
sẽ không bao giờ bỏ nàng lại một mình nữa”. Đôi mắt chàng sáng lên, đôi
môi khẽ lướt qua vầng trán của tôi, rồi lại thì thầm bên tai tôi: “Bây
giờ mới trả lời, liệu đã quá muộn hay chưa?”
Tôi bỗng
nhiên nhớ lại đêm hôm đó gặp mặt chàng trong Hoàng cung, câu nói cuối
cùng với chàng chính là mong muốn chàng đừng bỏ tôi lại một mình.
Không biết chàng đã tâm niệm, nhớ thương thế nào mà vừa mới chạm mặt đã nhanh chóng đáp lại tôi câu này chứ?
Tôi mỉm cười, nước mắt cũng theo thế mà tràn mi, thì thầm đáp: “Không muộn, chỉ cần huynh nhớ là được rồi”.
Dù đợi chờ bao lâu cũng không coi là lâu, chỉ cần chàng nhớ rõ, nhớ rõ rằng phải quay lại tìm tôi là được.
Tiếng cười
sảng khoái của Nam Nhã Ý truyền lại từ bên cạnh: “Ây dà, dù gì cũng đã
gặp nhau rồi, ngày tháng sau này còn dài mà, nhất định phải chàng chàng
thiếp thiếp, tình ý chứa chan trước mặt tỷ, ăn hiếp tỷ không có ai yêu
thương chiều chuộng hay sao?”
Trang Bích
Lam mỉm cười, nắm lấy bàn tay tôi rồi quay sang nói với Nam Nhã Ý: “Nhã
Ý, trước tiên muội đã cứu ta, sau đó lại giúp Thanh Vũ, đại ân đại đức
của muội đúng là không biết phải cảm tạ thế nào”.
Nam Nhã Ý
nhặt một chiếc lá vừa rơi khỏi cành, chậm rãi bước từ trên chiếc xe ngựa kia đến, khẽ than thở: “Ai cần huynh phải cảm ơn chứ? Muội chỉ muốn
nhìn xem, nhìn xem trên thế gian này, người hữu tình sau cùng có thể
thành gia quyến, liệu có phải chỉ là một giấc mơ xa vời hay không?”
Nắm chặt lấy miếng ngọc bội cửu long trong tay áo, trong lòng tôi đau đớn vô cùng,
lặng lẽ bước tới bên cạnh tỷ tỷ. Tỷ tỷ đang ngước lên nhìn bầu trời, ánh mắt long lanh, ánh lên bầu trời xanh biếc, ẩn ý sâu thẳm. Kể từ khi
bước lên xe, tỷ tỷ liền quay lại kéo lấy tôi rồi mỉm cười nói: “Mau lên
đây, không thể chậm trễ thêm được nữa đâu”.
Tôi đáp lời, lúc bước vào xe liền thấy bên trong xe trông cũng sạch sẽ, tấm đệm ngồi mềm mại, dễ chịu, bên cạnh còn đặt một hộp điểm tâm tươi mới thơm ngon, đại đa số là những món mà tôi và Nhã Ý tỷ thích ăn, ngoài ra còn có vài thứ hoa quả đã được rửa sạch sẽ như đào tươi hay anh đào, chỉ cần với
tay là có thể lấy được luôn, vô cùng thuận tiện.
Trang Bích
Lam vẫn cảm thấy lo lắng bất an, trước khi lên xe ngựa lại quay ra dặn
dò thêm: “Vừa mới ra khỏi Kinh thành, vẫn chưa an