
g không có chứng cứ gì cụ thể nên mới không bảo đám binh lính này giữ chúng tôi lại.
“Dừng xe lại”. Tôi vén tấm rèm ra rồi hét lớn tiếng.
Đám tùy tùng phía trước nhanh chóng cho ngựa dừng lại rồi quay nhìn chúng tôi đầy nghi hoặc.
Tôi nắm chặt vào tấm rèm rồi vội vã dặn dò: “Mau nghĩ cách thuê một chiếc xe nhỏ
không gây chú ý khác cho chúng ta, sau đó xóa mọi vết bánh xe rồi nhanh
chóng họp mặt cùng Trang công tử. Các người tiếp tục cho xe ngựa đi về
phía trước chọn chỗ nào có nhiều người rồi nghĩ cách thu hút dám quan
binh truy đuổi”.
Đám binh
lính canh thành đã nhìn thấy chiếc xe ngựa này, một khi Đường Thiên Tiêu hoặc Đường Thiên Trọng phát hiện ra điểm khác thường nào trong sự việc
này, chiếc xe ngựa sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu truy kích.
Nam Nhã Ý
dường như cũng đã nghĩ ra việc đó, liền cau mày nói: “Cũng không cần
phải để tâm quá nhiều đến vết tích, cứ đi về hướng Tây Nam là được rồi”.
Đám tùy tùng nghi ngại nói: “Việc này… công tử chắc cũng đã liệu đến, chắc chắn sẽ
không ngồi chiếc xe ngựa này về Giao Châu. Hơn nữa, hai cô nương nhan
sắc xinh đẹp hơn người, muốn tìm một chiếc xe ngựa khác ngoài thành Thụy Đô không phải đơn giản”.
Nam Nhã Ý
than dài: “Lúc ban đầu cả ta và Trang công tử đều không ngờ rằng, đám
binh lính ngoài thành sẽ tra xét xe ngựa của ta. Thôi bỏ đi, chỉ còn
cách gặp mặt huynh ấy trước rồi tính sau”.
Bàn tay của tôi run lên bần bật, chắc hẳn lúc này sắc mặt rất khó coi.
Không biết
tại sao, khi rời khỏi Hoàng cung, rời khỏi địa bàn Đường Thiên Tiêu có
thể khống chế, tôi lại sợ hãi Đường Thiên Trọng, người đàn ông nghe nói
cực kỳ yêu thích mình đến mức độ này.
Ngộ nhỡ
không chạy thoát được, rơi vào tay Đường Thiên Tiêu lần nữa, dù cho ngài có phẫn nộ, tức giận đến mức nào cũng không dồn tôi đến đường chết.
Ngược lại, tôi tin chắc, nếu như có người muốn đoạt tính mạng của tôi,
ngài nhất định sẽ tận sức tận lực bảo vệ, bao bọc tôi.
Niềm tin
kiên định này hoàn toàn không liên quan đến việc ngài bạc tình với Nam
Nhã Ý, cũng không hề liên quan đến cử chỉ và chiếc hôn thân mật mà đường đột của ngài sáng nay.
Có lẽ, sau
một khoảng thời gian sáng tối bầu bạn bên nhau, chúng tôi đã thật sự trở thành bạn bè, những người bạn bè có thể tin tưởng lẫn nhau được.
Còn về Đường Thiên Trọng…
Tôi căm ghét ánh mắt dương dương tự đắc, cả khí thế bá đạo len lỏi trong sự bình
tĩnh, trầm ổn của hắn, tất cả đều khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi như thể
đang đứng bên bờ vực thẳm, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vực sâu
vạn trượng.
Nam Nhã Ý
nắm chặt lấy bàn tay tôi, quay đầu qua, dịu dàng nở nụ cười ấm áp rồi
nói: “Đừng sợ, Trang công tử đang đợi chúng ta ở phía trước, rất gần,
rất gần. Chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi được nơi đây một cách bình
an”.
Tôi cũng
không muốn khiến tỷ tỷ lo lắng, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, khuôn mặt
cứng đờ ban nãy giờ đã giãn ra, tôi mỉm cười nói: “Muội không sợ. Ngay
cả khi không trốn thoát được, muội cũng không sợ. Cùng lắm thì nhắm mắt
xuôi tay mà thôi”.
Đôi mắt Nam
Nhã Ý trong sáng, đưa bàn tay mềm mại, mịn vuốt lên khuôn mặt tôi, mỉm
cười đáp: “Muội ấy à, việc gì cũng phải nghĩ hướng tích cực chứ? Trang
Bích Lam nhất định có thể đưa chúng ta rời khỏi đây một cách thuận lợi.
Cho dù huynh đệ họ Đường kia chặn lại cũng không có ai muốn lấy mạng của muội hết. Đường Thiên Trọng đó… nhớ mong muội đến mức sắp phát điên lên rồi đấy”.
Tỷ tỷ thì
thầm lên tiếng, giọng điệu dường như pha đôi chút ý mỉa mai, rồi lại tự
chế giễu bản thân: “Lớn bằng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tỷ gặp
một người đàn ông không thèm nhìn mình cho tử tế lấy một lần, lại còn…
vào đúng đêm động phòng hoa chúc với tỷ nữa chứ”.
Từ trước đến nay, tôi chẳng muốn nghe nhiều về chuyện liên quan đến Đường Thiên
Trọng, ngay cả khi Vô Song nhắc tới thường hay bị tôi ngắt lời tức khắc, hoặc ra lệnh đi ra chỗ khác. Lúc này chợt nghĩ tới người đàn ông này
rất có khả năng trở thành địch thủ chặn đường của mình phía trước, tôi
mới bắt đầu cảm thấy căng thẳng vô cùng.
“Hắn… hắn ta là người như thế nào?”
“Là người
như thế nào?” Nam Nhã Ý đưa mắt sang nhìn tôi: “Không phải là trước kia
hắn đã từng cứu muội từ trong tay của Hoàng hậu ra, rồi đem về gian
phòng của hắn bảo bọc một quãng thời gian hay sao? Là con người thế nào
mà muội còn không nhận ra hả?”
Tôi lắc lắc
đầu nói tiếp: “Lúc đó muội lâm bệnh rất nặng, huống hồ chi… muội chẳng
thèm nói chuyện cùng hắn, hắn cũng rất ít lời”.
Người nhiều
lời chỉ có mỗi Vô Song, không phải quá lời nhưng cô bé chỉ còn thiếu
nước nói hầu gia quý hóa của mình thành một đóa hoa ai gặp cũng yêu mà
thôi.
Nam Nhã Ý im lặng trong giây lát rồi mới tiếp tục: “Hắn cũng chẳng nói chuyện với tỷ được mấy câu. Ngay cả vào đêm động phòng hoa chúc, khi nhận ra người
mình lấy về không như mong muốn, hắn cũng chẳng nói gì nhiều”.
“Hắn ta… nghe nói lúc đó hắn cũng không gây khó dễ cho tỷ tỷ?” Đây là lần đầu tiên tôi gặng hỏi chuyện dĩ vãng của tỷ tỷ.
Nam Nhã Ý
gật đầu, trong mắt hiện lên nét mơ màng: “Con người đó… t