Snack's 1967
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321943

Bình chọn: 9.00/10/194 lượt.

h).

Nguyên văn: “Phượng tiêu thanh tuyệt trầm cô nhạn, vọng đoạn thanh ba vô song lý. Vân sơn vạn trùng, thốn tâm thiên lý”. Câu trước ý nói: chàng

đã đi xa bặt vô âm tín, khiến giai nhân mong nhớ khôn nguôi. Ở đây dùng

điển cố trong Liệt tiên truyện; Tiêu Sử giỏi thổi tiêu, lấy con gái Tần

Mục Công là nàng Lộng Ngọc, vài năm sau, cả hai người cùng bay lên trời. Vì thế “phụng tiêu thanh tuyệt” dùng để chỉ việc người con trai ra đi.

“Cô nhạn” và “song lý” đều là điển cố, “cô nhạn” trong Hán Thư – Tô Vũ

truyện có viết: nhà Hán lừa gạt, nói Hán Chiêu Đế bắn nhạn ở Thượng Lâm

uyển, trên chân nhạn có bức thư của Tô Vũ gửi tới. Còn “song lý” (đôi cá chép) xuất xứ từ nhạc phủ Ấm mã Trường Thành quật hành: “Khách từ

phương xa tới, biếu ta đôi cá chép, gọi trẻ nhỏ nấu cá, bên trong có bức thư nhỏ”. Chính vì thế hai từ này dùng để chỉ việc đưa thư. Câu sau ý

nói: tuy chàng ở cách xa muôn trùng mây, nhưng tấm lòng giai nhân vẫn

quấn quít theo chàng đến bên ngoài ngàn dặm.

Nếu như

Trang Bích Lam đã thuận lợi trốn ra khỏi Thụy Đô thì từ đây trở đi,

chúng tôi vẫn cách nhau chân trời góc bể, thương nhớ khôn nguôi.

Đường Thiên

Tiêu đứng sát bên tôi, cũng ngắm chiếc bùa trường mệnh, bỗng nhiên lên

tiếng: “Không thêu túi thơm cho ta đeo, không pha trà cho ta uống, ngay

chiếc bùa trường mệnh cung nữ làm quá nửa cũng giữ lại cho bản thân.

Thật đúng là vô vị”.

Thật không

ngờ ngài không xưng là “trẫm”, lại còn đưa lời oán trách, thật chẳng

khác nào một đứa trẻ con bé bỏng bị người ta cướp mất kẹo ngon.

Tôi kinh

ngạc quay đầu sang nhìn thấy ngài khẽ vươn người một cái, đi đến bên

chiếc giường trúc vẫn hay nằm, đặt lưng ngả xuống, quả nhiên sắc mặt vô

cùng chán nản, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Hơi do dự

đôi chút, tôi liền tháo chiếc bùa trường mệnh kia xuống, buộc vào chiếc

giường trúc ngài nằm, rồi lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người ngài. Lúc

này tôi liền nghe thấy tiếng cười của ngài, bàn tay tôi bị kéo mạnh,

thân người bỗng nhiên ngã vào người ngài.

Lúc tôi

hoang mang định đứng dậy, hai tay ngài bỗng sà xuống, ôm chặt tôi nằm

trên giường trúc rồi mỉm cười mắng: “Con nha đầu này, có mấy thứ đồ tầm

thường mà cũng phải để trẫm đòi mấy lần mới đem tặng sao?”

“Hoàng thượng…” Tôi càng ra sức vùng vẫy, ngài lại càng ôm chặt hơn, quyết không chịu buông tôi ra.

“Không cho

phép chạy, nhỏ nhen đến mức này ư, hừ!” Ngài bật cười, hơi thở khẽ sượt

qua mấy sợi tóc bên tai tôi, khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy liền rụt ngay

cổ lại.

Dáng vẻ này

của người giống như muốn ôm chặt tôi vào lòng. Tôi thậm chí còn nghe

thấy cả nhịp tim đập mãnh liệt trong lồng ngực ngài, như thể sắp nhảy

bật ra ngoài.

“Hoàng

thượng, mau buông thần thiếp ra…” Tôi đỏ ửng cả mặt, cứng cả thân người

lại, cảm nhận được hơi ấm truyền qua làn da của ngài, mồ hôi ướt đẫm cả

áo trong.

“Lẽ nào trẫm ôm phi tử của mình một lát cũng không được sao?” Ngài khẽ than thở,

thậm chí còn uất ức, thẳng thắn trách móc: “Trẫm cũng chẳng định làm gì

nàng, tại sao lại khiến nàng trông như vừa gặp quỷ xong thế hả?”

Tôi thật sự

muốn nói rằng, nam nữ thọ thọ bất tương thân, cũng rất muốn nói rằng,

giữa tôi với ngài đã có lời hứa hẹn chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa,

thế nhưng khó khăn lắm mở được miệng ra, tôi cũng chỉ dám mơ hồ nói vài

từ: “Thật… nóng bức quá”.

Đường Thiên Tiêu kinh ngạc buông tay, tôi nhân cơ hội đẩy ngài ra, lùi lại phía sau vài bước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Quá nóng

bức!” Ngài thì thầm vơ lấy một chiếc quạt giấy đặt bên bàn, tiện tay mở

ra phẩy quạt rồi nhìn về phía tôi cười mếu máo: “Quả đúng là… quá nóng

bức”.

Lúc tôi bước về chiếc giường của mình thì nghe thấy ngài than thở: “Nếu như là Nhã

Ý… nếu như là Nhã Ý, nàng ấy sẽ không bao giờ chê ở cạnh trẫm nóng bức!

Người khác lại càng không thể… có lẽ cũng chỉ có mình con nha đầu chết

tiệt như nàng thôi…”

Ngài còn chưa càu nhàu dứt thì đã từ từ nhắm mắt lại, càng lúc càng phe phẩy quạt chậm rãi hơn.

Đúng lúc tôi đang đoán xem lần này có phải ngài đã ngủ thật không thì lại nghe thấy

ngài lên tiếng: “Thanh Vũ, trẫm thật không nỡ để nàng và Nhã Ý cùng đi

mất”.

Đối với câu nói vừa xong của ngài, tôi không dám đưa ra bất cứ câu trả lời nào cả.

Không nỡ để Nhã Ý đi mất, thế nhưng sau cùng ngài vẫn đành phải để cho Nhã Ý rơi vào bàn tay của Đường Thiên Trọng.

Không nỡ để

tôi đi mất, liệu vào lúc tất cả mọi việc chính sự trong cung Đại Chu đã

bình ổn, yên bình, ngài có chịu cho tôi toại nguyện đến với Trang Bích

Lam, để bình ổn giang sơn và địa vị đế vương của mình không?

Tất cả mọi thứ đều quá xa vời, tôi không dám nghĩ quá sâu. Thế nhưng đêm nay chắc chắn lại là một đêm không ngủ nổi.

Có lẽ đoán

rằng dù hỏi cũng thành ra vô ích, Đường Thiên Tiêu không hề truy hỏi làm sao Trang Bích Lam có thể liên hệ được với tôi, làm thế nào để hẹn gặp

nhau ở Tĩnh Nghi viện. Sau khi sự việc này xảy ra, nghe nói trong thị vệ cấm quân có rất nhiều sự thay đổi, điều động chức vụ, cũng có tin đồn

có một tên thái giám bị phạt nặng, hai người cung nữ nhảy giếng tự tử,

tôi