
ng phía tôi, dường
như ánh mắt đang rừng rực ngọn lửa tức giận, khiến cho người khác phải
khiếp sợ.
Thế nhưng
cho dù hắn đối với tôi là yêu thích hay phẫn nộ thì ở trước cung Đức Thọ chỉ cách Đường Thiên Tiêu và Tuyên thái hậu trong gang tấc, tôi đoán
rằng hắn cũng chẳng dám làm gì hết.
Đưa tay lên
đỡ lấy đồ trang sức, ngân trâm lắc lư trên đầu, tôi tiến về phía cung Di Thanh, đột nhiên nghe thấy tiếng thét của Đường Thiên Trọng: “Chiêu
nghi, phu nhân của tôi nói rằng quan hệ của phu nhân tôi với chiêu nghi
rất tốt, nàng ấy đang vô cùng nhớ mong”.
Nam Nhã Ý?
Chính là Nam Nhã Ý đã bị hắn lạnh nhạt đẩy ra biệt viện ngoài thành không biết bao nhiêu lâu?
Tôi nhanh chóng dừng bước, ánh mắt bắt đầu phát nóng.
Lúc này hắn
đã kịp đi tới gần, đôi môi mím lại, dường như đang mỉm cười, thế nhưng
đôi môi đỏ hồng đó lúc này trông lại sắc bén chẳng khác gì một mũi dao
nhọn.
“Hôm trước,
khi ta sai người trong phủ mang đồ đến cho nàng ấy đón Tết Đoan Ngọ,
nàng ấy có chuyển lời, nói rằng lâu rồi không hồi cung, rất mong nhớ
người tỷ muội thân thiết là Ninh chiêu nghi”.
Nếu như hắn
nói Nam Nhã Ý đích thân bảo hắn rằng rất nhớ mong tôi, thì có lẽ tôi còn có thể nghi ngờ hắn đang bịa đặt lừa phỉnh, nhưng hắn lại nói là kẻ
dưới chuyển lời lại, hoàn toàn phù hợp với tin đồn hắn lạnh nhạt, xa
lánh vị phu nhân mới lấy về.
Còn Nam Nhã Ý đang chịu đựng nỗi đơn côi, quạnh quẽ đến mức nào mà lại nói ra những lời nhớ nhung đến tôi?
“Nhã Ý tỷ tỷ… tỷ ấy sống có ổn không?” Lúc hỏi hắn, giọng tôi đã hơi lạc đi.
Đường Thiên
Trọng nhìn chằm chằm vào tôi, nỗi trống trải trong ánh mắt hoàn toàn
biến mất, thay vào đó là sự thẳm sâu khiến người ta khó lòng đoán biết
được.
“Có lẽ… sống cũng ổn”. Hắn chậm rãi trả lời: “Có một vài việc, chắc hẳn trong lòng
chiêu nghi đã thấu hiểu. Bản hầu lấy nàng ấy về chẳng qua chỉ là một sự
hiểu lầm. Có điều nếu như nàng ấy đã là phu nhân Khang hầu danh chính
ngôn thuận thì ta cũng sẽ không khiến nàng ấy phải sống trong uất ức. Có điều tính tình nàng ấy thích lặng lẽ, vẫn luôn sống ở biệt viện ngoài
thành, thỉnh thoảng mới vào trong thành, lại thích luận đàm giáo lý, đạo Phật gì đó cùng mấy vị ni cô, cũng không phải người không biết điều,
đương nhiên cũng để mặc cho nàng ấy”.
Nói như vậy thì Nam Nhã Ý chắc hẳn sống cũng không tệ lắm.
Ngay cả
Đường Thiên Trọng cũng chỉ lạnh nhạt với tỷ tỷ, chứ không hề trút giận,
gây khó dễ cho tỷ tỷ vì Đường Thiên Tiêu đã tráo đổi tân nương.
Thế nhưng ăn no mặc ấm trước nay không phải là toàn bộ cuộc sống của chúng tôi, nếu
như cuộc đời có thể giản đơn được như vậy thì chắc hẳn chúng tôi đã vui
vẻ hơn rất nhiều rồi.
Nam Nhã Ý
biết chắc rằng Đường Thiên Trọng chưa bao giờ coi trọng, để ý đến bản
thân mình, vậy mà còn truyền mấy lời nói như vậy, rõ ràng đang vô cùng
không vui.
Huống hồ chi, tôi thấu hiểu hơn ai hết, người mà tỷ tỷ muốn gặp tuyệt đối không chỉ có mình tôi.
Nghĩ đến
đây, tôi không còn vội vã rời khỏi đó nữa, do dự lên tiếng hỏi: “Nếu như tỷ tỷ nói nhớ nhung ta, nhất định là muốn gặp ta lắm, chẳng biết hầu
gia có bằng lòng không?”
Tôi chẳng
biết được rốt cuộc hắn biết được bao nhiêu về quan hệ giữa Nam Nhã Ý và
Đường Thiên Tiêu. Nếu như hắn biết Nam Nhã Ý đắm đuối say mê Đường Thiên Tiêu, cho dù có không bận tâm đến tỷ tỷ thế nào đi nữa, chắc cũng quyết không cho tỷ tỷ nhập cung đâu!
Dưới lớp áo
ngoài tuyệt đẹp, huynh đệ họ tươi cười chĩa lưỡi dao nhuốm đầy máu tươi
chỉ về phía nhau. Bản thân họ có đau đớn hay không đều không hề quan
trọng, tốt nhất là tâm thần hỗn loạn, mới có được cơ hội để tiến tới,
một đao đâm trúng điểm chí mạng.
Thế nhưng
hắn với Nam Nhã Ý chắc hẳn chưa hề trò chuyện với nhau lần nào. Đường
Thiên Trọng do dự giây lát rồi trả lời: “Nếu như hai người tỷ muội tình
thâm, gặp mặt nhau một lát cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần chiêu
nghi cảm thấy vui vẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu nàng ấy nhập cung tỉ tê, chuyện trò”.
Tôi thật sự không thể ngờ được hắn lại hào sảng đến vậy, vội vã hành lễ: “Đa tạ hầu gia đã cho ta toại nguyện”.
Đường Thiên
Trọng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, một lúc lâu sau mới than thở: “Hôm trước, ta đã cứu mạng chiêu nghi, nghĩ ra trăm phương ngàn kế mới giữ
được tính mạng cho nàng, vậy mà vẫn chưa nghe được lời cảm ơn chân thành nào hết cả”.
Tôi chịu
hình phạt của Hoàng hậu, người gây ra mối họa này chính là hắn, vậy mà
còn mong nhận được lời cảm ơn xúc động từ tôi sao?
Tôi cũng
chẳng buồn tranh luận cùng hắn, mỉm cười đáp lễ: “Đại ân đại đức của hầu gia, Thanh Vũ đâu dám lãng quên. Chỉ là từ trước đến nay hầu gia anh
dũng, những người được ngài cứu có vô số, nếu như ta đưa lời cảm ơn vì
mỗi chuyện nhỏ nhoi đó, e là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài. Sau
này nếu như có cơ hội, Thanh vũ nhất định sẽ xả thân báo đáp”.
Bỗng nhiên
tôi nhận thấy bản thân nói dối cũng thật quá thuận miệng, trơn tru. Nhìn bộ dạng của Đường Thiên Trọng nghe xong, dường như lời tôi nói cũng rất hữu dụng, hắn nhoẻn miệng cười nói: “Ta nào dám để nàng xả thân báo đáp