
mang bát cháo yến lên cho nương nương không? Hầu gia nghe nói mấy ngày
nay nương nương ăn uống thất thường, vô cùng lo lắng”.
Hầu gia, Khang hầu Đường Thiên Trọng.
Cũng chỉ có mình hắn mới có bản lĩnh đó, âm thầm lặng lẽ nắm hết được nhất cử nhất động của Đường Thiên Tiêu và cả Thái hậu.
Tôi từ từ nhoẻn miệng cười rồi khẽ nói: “Chuyển lời cảm tạ hầu gia đã quan tâm”.
“Dạ, nô tì nhất định sẽ chuyển lời. Vậy thì, chiêu nghi nương nương, còn bát cháo yến này…”
“Mau mang lại đây”.
Vào buổi tối hôm ấy, Đường Thiên Tiêu mới tới, khuôn mặt hiện lên đôi chút mỏi mệt,
nhưng khi nhìn thấy tôi, đôi mắt phụng lại xếch lên. Chẳng hề để tâm
đang đứng trước mặt đám cung nữ, ngài đưa tay vỗ lên khuôn mặt tôi rồi
cười nói: “Sao rồi hả? Mới có vài ngày trẫm không tới, nàng đã khó chịu
vậy sao? Khuôn mặt sầm sì thế này là để cho ai ngắm đấy?”
Giọng nói
của ngài thản nhiên, trên mặt là nụ cười bỡn cợt, vui vẻ hân hoan như
mọi khi. Nhìn bộ dạng ấy gần như ngài đã quên hết sạch những chuyện xảy
ra hai ngày trước đó.
Im lặng một
hồi lâu, tôi miễn cưỡng mỉm cười, lấy bình trà trong tay Ngưng Sương
bưng tới, khẽ khàng đáp: “Hoàng thượng nói đùa với thần thiếp à? Thần
thiếp nào dám bất kính với ngài chứ? Chỉ có điều mấy ngày trước khiến
cho Hoàng thượng tức giận, trong lòng thiếp cảm thấy lo lắng bất an mà
thôi”.
Đường Thiên Tiêu nhấp ngụm trà cười nói: “Trẫm vẫn thích được thưởng thức trà do đích thân nàng pha”.
Tôi cúi đầu đáp: “Thần thiếp đâu biết pha trà”.
Trên khuôn
mặt Đường Thiên Tiêu vẫn là nụ cười như mọi khi, chỉ có ánh mắt ẩn chứa
đôi chút sắc bén, đáng sợ. Ngài tựa lưng vào chiếc ghế, chậm rãi dùng
nắp chén gạt lá trà sang một bên rồi nói: “Được rồi, nàng không biết
pha…”
Mắt ngài đột nhiên ngước lên nhìn bầu trời u tối ngoài cửa sổ rồi than thở: “Không
biết pha trà cũng không sao. Trẫm mệt rồi, chỉ muốn tĩnh tâm nói chuyện
với chiêu nghi một lát mà thôi”.
Đám cung nữ biết ý liền lui xuống, khẽ khàng khép cửa, để lại căn phòng trống trải, lạnh lẽo lạ thường.
Tôi bình
lặng ngồi xuống bên chiếc giường trúc, cầm chiếc bùa trường mệnh mà Tẩm
Nguyệt mới làm được một nửa, tiện thể từ từ tiếp tục kết.
Nhìn thấy
tôi im lặng không nói gì, Đường Thiên Tiêu dường như hơi ảo não, nhẹ
nhàng hỏi: “Chiếc túi thơm kia nàng làm rồi tặng cho Trang Bích Lam, còn thứ đồ này lại định tặng cho ai thế?”
Tôi liền cười đáp: “Mấy năm nay, vận mệnh của thần thiếp không tốt lắm, đeo bên người để trừ tà khí cũng rất tuyệt”.
Đường Thiên
Tiêu khẽ “hừm” một tiếng rồi nói: “Nghe nói lúc nàng bị Hoàng hậu giam
lỏng, từng một mình pha trà, rửa ly, làm nóng ấm chén, ngâm trà trong
gian phòng đàn, mùi hương ngào ngạt khắp chốn, ngay cả mấy cung nữ, thái giám đứng bên ngoài cửa cũng ngửi thấy mùi thơm. Còn nghe nói đó là
hương trà thơm nhất mà họ đã từng ngửi được ở cung Hy Khánh”.
Tôi im lặng, chuyên tâm vào từng sợi chỉ đỏ trong tay, từng sợi từng sợi một, giống
như những vệt máu đan kết lại với nhau, tinh tế, tuyệt đẹp, khiến người
khác đắm say.
Đường Thiên Tiêu khẽ lắc chiếc chén trong tay, nhìn tôi nói: “Hết trà rồi”.
Tôi ngồi im không động đậy, mỉm cười nói: “Hoàng thượng, trà mà Nhã Ý tỷ tỷ pha thơm ngon hơn thần thiếp gấp mười lần”.
“Nhã Ý…”
Đường Thiên Tiêu lắc đầu đi đến bên bàn, nhấc bình trà lên, tự rót cho
mình, lại than: “Con nha đầu chết tiệt, nàng thật sự coi Nhã Ý như tử
huyệt của trẫm hay sao?”
Tôi khẽ
cười: “Hoàng thượng nhầm rồi. Nhã Ý tỷ tỷ không phải là tử huyệt của
Hoàng thượng mà ngài mới chính là tử huyệt của tỷ tỷ”.
Đường Thiên
Tiêu nâng chén lên định uống rồi lại đặt xuống bàn, giống như thể đang
say mèm trong hơi cay, ngài hỏi tiếp: “Trang Bích Lam có phải là tử
huyệt của nàng không?”
Tâm trạng cố gắng mãi mới làm cho tê dại đi được, đột nhiên giống như bị người khác
chọc vào, đau nhói đến mức ngón tay cũng run run, chiếc bùa tết trên tay bị sai một mối, dừng tay lại, tôi từ từ gỡ ra rồi khẽ nói: “Dạ đúng”.
“Thế còn nàng với Trang Bích Lam thì sao?”
“Trước đây
thần thiếp từng cho rằng không phải, thế nhưng thần thiếp đã lầm. Thần
thiếp cũng là tử huyệt của huynh ấy”. Nước mắt long lanh, tôi vội quay
đầu sang mỉm cười hân hoan: “Thần thiếp muốn ở bên huynh ấy, sống chết
đều không oán hận”.
“Ha ha”.
Đường Thiên Tiêu bật cười, đôi mắt hơi nheo nheo nhìn chằm chằm về phía
tôi: “Thanh Vũ, ít nhất thì bây giờ nàng vẫn là một chiêu nghi trên danh nghĩa của ta, sao có thể không giữ một chút thể diện gì cho trẫm thế?
Nói những lời này một cách thẳng thắn như vậy, nàng cố tình… muốn làm
trẫm tức chết hay sao?”
“Thần thiếp… không dám! Chỉ có điều thần thiếp vẫn luôn cho rằng ít nhất trước mặt
Hoàng thượng vẫn có thể nói mấy câu thật lòng”. Tôi mỉm cười trả lời rồi tiếp tục tháo sợi dây.
Tay tôi vẫn
khá linh hoạt, có điều lần này, chẳng thể nào gỡ được nút thắt nhầm.
Chiếc móng tay dài kéo một sợi dây ra, tưởng rằng đã gỡ được rồi, nhưng
khi lau đi những giọt lệ đang làm mờ mắt, tôi mới nhận ra mình đã thắt
thêm một nút khó gỡ nữa.
“Những lời
thật lòng… được