
g tới đây tìm tôi, liệu chăng có thể chứng minh rằng Trang Bích Lam đã bình an thoát thân, khiến cho ngài quay về tay
không?
Trái tim tôi đã khô héo, chết mòn ba năm nay. Tôi vốn dĩ chẳng còn chút hy vọng mọi
việc có thể tươi đẹp lại hình ảnh bên hồ sen năm xưa nữa, thậm chí ngay
cả khi nằm mơ cũng không dám huyễn tưởng quá nhiều rằng tôi còn có thể
tay trong tay với Trang Bích Lam hạnh phúc sống mãi bên nhau.
Bây giờ, chỉ cần chàng có thể bình an thoát hiểm là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm
rồi. Bất đắc dĩ chàng phải bỏ tôi ra đi một mình, chẳng qua chỉ đánh mất giấc mộng tươi đẹp dịu dàng kia, khiến tôi tỉnh táo trong đau đớn, đồng thời cũng hy vọng nỗi đau đó nhanh chóng tan biến, ngay cả trái tim
cũng tê dại trở lại.
Thế nhưng đến ngày thứ hai, thậm chí tới tận buổi trưa ngày thứ ba, Đường Thiên Tiêu vẫn không hề xuất hiện.
Mỗi lần đến
đúng thời điểm quan trọng nhất, ngài toàn biến mất bất cứ lúc nào, để
tôi đơn độc như kiếp lục bình trôi dạt khắp chốn, giằng co giữa bờ vực
của sự sống và cái chết, không xác định nổi phương hướng, không tìm ra
vật gì để dựa dẫm.
Đám thị vệ
ngài phái đến vẫn canh giữ chặt chẽ trước cửa cung Di Thanh, không cho
bất cứ một ai ra vào. Ngưng Sương dựa vào thân phận đã từng là cung nữ
hầu cận bên Hoàng thượng, định nghe ngóng chút tin tức cũng tốn công vô
ích.
Gió thổi qua cây đại thụ, lạnh lẽo cả khoảng sân vườn. Các cung nữ khác vẫn cười
nói, đùa giỡn như thường ngày, người thì dùng loại vải thượng hảo, tuyệt sắc may trang phục cho tôi, người thì không ngừng thêu tấm bùa bình an
để dùng cho Tết Đoan Ngọ.
Tuy rằng
biết được mấy cung nữ này đa phần đã nghe ngóng được đôi chút ẩn tình từ chỗ Cửu Nhi, để tránh cho tôi sầu muộn, ưu tư mới miễn cưỡng nói cười
rộn ràng, thế nhưng trong lòng tôi vẫn vô cùng lo âu, cả người lúc này
cũng mệt mỏi. Tôi sai người bê chiếc giường trúc đặt dưới bóng cây đại
thụ nằm đó chẳng nói bất cứ lời nào.
Cũng theo đó, tiếng cười nói của đám cung nữ cũng từ từ giảm xuống, sau đó ai nấy đều cúi đầu làm việc của mình.
Vô Song bê
mấy loại hoa quả tươi ngon như sơn trà, vải, đào tới rồi mỉm cười nói:
“Chiêu nghi, nếu như thời tiết nóng quá không muốn ăn gì thì ăn vài
miếng hoa quả cũng được”.
Tôi lắc đầu, mỉm cười nói: “Các ngươi chia nhau ăn đi, mấy thứ này để lâu là hỏng ngay đấy”.
Đường Thiên
Tiêu tuy không tới, nhưng tôi dù gì cũng là một phi tần có hư danh “sủng phi”, cho nên cũng chẳng hề thiếu thốn gì, bất cứ thứ của ngon vật lạ
nào cũng được chia đến đây cả.
Vô Song
chẳng để tâm tới lời dặn dò của tôi, tự mình bóc vỏ vài quả vải rồi đặt
bên miệng tôi, nói: “Quả vải có tác dụng bổ khí lợi gan, dưỡng thần,
chiêu nghi ăn vài miếng, nói không chừng mấy chuyện ưu phiền sẽ tan biến hết thôi”.
Tôi đành
phải há miệng, miễn cưỡng nuốt vài miếng, rồi cúi xuống nhả hạt vào
chiếc đĩa nhỏ mà Vô Song đã chuẩn bị từ trước. Đúng lúc này, Vô Song
liền nhân cơ hội thầm thì bên tai tôi: “Chiêu nghi an tâm, vị Trang công tử đó vẫn bình an vô sự rời khỏi Hoàng cung rồi”.
Tôi nhanh
chóng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy, sáng trong của Vô Song đang vui
tươi nhìn về phía tôi, giọng nói vẫn cung kính như mọi khi: “Chiêu nghi, mùi vị thế nào ạ?”
“Ngon, mùi vị… rất ngon”. Miếng vải trong miệng, mềm mại mà ngon lành, quả nhiên hương vị thanh nhã, ngọt ngào.
Tìm được cơ
hội, tôi liền kéo Vô Song vào hỏi, cô bé mỉm cười đáp lại: “Người thái
giám đưa hoa quả tới đây có quen biết với nô tì, cho nên đã nhờ được cậu ta đi nghe ngóng hộ. Tình hình trong cung hai hôm trước không hề thái
bình chút nào, Hoàng thượng nói có gian tế trà trộn vào đám thị vệ trong cung nên âm thầm điều tra, xét hỏi kỹ càng. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm
qua, phủ doãn quản lý Thụy Đô đã bắt đầu dán bố cáo khắp nơi, nói muốn
tìm gian tế đến từ Tây Nam Giao Châu. Chiêu nghi thử nghĩ xem, nếu như
tìm được người trong Hoàng cung, Hoàng thượng cần gì phải sai người dán
yết thị khắp nơi chứ?”
Người thái
giám mà cô bé quen biết đúng thật không tầm thường chút nào, chẳng qua
chỉ là người chuyên đưa hoa quả tươi ngon đến, vậy mà có thể nắm rõ hành động bí mật của Đường Thiên Tiêu và tình hình bên ngoài cung.
“Bên ngoài cung… tra xét có nghiêm ngặt không?” Tôi tiếp tục hỏi, tin chắc rằng trong lòng cô bé đã có sẵn đáp án.
Quả nhiên,
Vô Song bất an khẽ ho một tiếng rồi cười đáp: “Nghe nói… vô cùng căng
thẳng, nghiêm ngặt. Có điều vị công tử đó cũng không phải là người tầm
thường, ngay cả Hoàng cung cẩn mật như thế mà còn bình an thoát thân,
thì Kinh thành rộng lớn có khó gì chứ? Tra xét chẳng khác nào mò kim đáy bể, làm sao mà bắt được công tử chứ? Nói không chừng, bây giờ Trang
công tử đã rời khỏi Thụy Đô, nhanh chóng quay về Giao Châu rồi cũng
nên”.
Nếu như
Đường Thiên Tiêu chỉ là một Hoàng đế vô năng, bất tài, đầu óc thiển cận
như lời đồn thổi, thì tôi chắc chắn sẽ tin ngay những gì Vô Song nói là
sự thật.
Tôi vẫn im lặng nhìn Vô Song, chờ đợi câu nói tiếp theo.
Quả nhiên,
vài giây sau, cô bé lại thận trọng hỏi lại tôi: “Chiêu nghi, liệu có cần