
chờ đợi buổi yến tiệc kết thúc.
Cuối cùng
cũng có vị thái phi rút lui khỏi buổi yến tiệc sớm do trong người không
khỏe, tôi cũng viện cớ sắp đến giờ uống thuốc, xin phép Thái hậu được
cáo lui trước. Tuyên thái hậu sắc mặt hiền từ chấp nhận, rồi bảo đám
cung nữ mang theo mấy thứ thuốc quý, bột trân châu, hổ phách tiễn tôi ra khỏi cung Đức Thọ.
Lúc tôi tựa
tay Ngưng Sương và Vô Song bước ra khỏi cửa cung, chính điện của cung
Đức Thọ vẫn đang vô cùng náo nhiệt, tuy rằng không ca hát nhảy múa,
nhưng cũng cười nói huyên náo. Đường Thiên Tiêu cùng mấy vị thúc bá
huynh đệ trong hoàng tộc của mình cũng đang tiệc tùng chè chén trong đó, cũng vì muốn hòa nhã tình thân với mọi người.
Lúc bước tới hồ sen bên ngoài cung, tôi bất giác đi chậm lại đôi chút, tựa vào lan can bạch ngọc bên hồ ngắm phong cảnh.
Ánh mặt trời tháng Năm bắt đầu gay gắt, chiếu sáng lên từng lớp lá sen xanh biếc,
khẽ khàng lay động theo làn gió đầu hè. Nước hồ xanh trong, in bóng bầu
trời xanh trong, ánh nắng phản lên thứ ánh sáng long lanh, huyền diệu,
những đóa sen ẩn trong lớp lá xanh với dáng vẻ kiêu sa, đài các.
Nếu như lúc
này tôi thả thức ăn xuống, chắc hẳn chúng cũng sẽ giống như lũ cá cảnh
ba năm trước trong chính chiếc hồ này, nhanh chóng bơi lại tranh giành
thức ăn.
Lũ cá này
đương nhiên không phải là lũ cá của ba năm trước, nhưng bọn chúng có thể bình an vô sự trải qua cuộc chính biến to lớn của đất nước, tiếp tục
cuộc sống vô ưu vô lo, bình lặng của mình. Bọn chúng đều sống rất vui
vẻ, sảng khoái. Một hồ sen xanh ngát, năm nào hoa sen cũng nở rồi tàn,
nhưng từ trước đến nay vẫn có rất nhiều người thưởng thức vẻ đẹp của nó.
Vô Song mỉm
cười hỏi: “Cảnh tượng ở đây đẹp quá, chiêu nghi có muốn đến chiếc ghế đá phía trước ngồi một lát, tận hưởng cơn gió mát không ạ?”
“Có gì đáng
xem chứ, chẳng qua cũng chỉ là đám hoa cỏ im lìm tĩnh lặng mà thôi”. Tôi nói vậy nhưng vẫn bất giác bước tới ngồi lại trên chiếc ghế đá đặt bên
cầu nghỉ ngơi.
Thật ra, tôi rất muốn được yên tĩnh ở lại nơi này trong giây lát. Ninh phủ đã điêu
tàn từ lâu, Trang phủ cũng biến thành vùng đất đầy những nấm mồ heo hút. Đã sống trong cung Đức Thọ được mấy năm, nơi đó có Đỗ thái hậu hết lòng yêu chiều, bao bọc cho tôi, ít nhiều cũng tìm được đôi chút cảm giác
thân thuộc, tình thâm. Thế nhưng Hoàng cung giờ đã trở thành “cảnh vật
còn đây, người đã mất”, khiến cho tôi cảm thấy ngỡ ngàng, cũng chỉ đành
lặng lẽ sống nốt quãng đời còn lại của mình.
Thế nhưng tôi vừa ngồi xuống có một lát, ngước mắt nhìn phía đối diện bên hồ liền cảm thấy hối hận ngay tức khắc.
Đường Thiên
Trọng đang nhanh chân bước ra khỏi cung Đức Thọ, đi nhanh về phía tôi.
Đôi mắt đen huyền, thẳm sâu của hắn đang nhìn về phía tôi, ngay cả ánh
nắng mặt trời gay gắt cũng chẳng thể nào gạt đi được nhiệt huyết bừng
bừng trong ánh mắt đó.
Vào lúc hắn
lộ diện, Vô Song thở phào một cách nhẹ nhõm. Điều này khiến cho tôi nhận thức được rằng, Vô Song muốn tôi ngồi đây thưởng ngoạn, hóng mát, hóa
ra là vì ý đồ này.
Nếu như tôi
đoán không nhầm, thì ngay khi tôi đứng dậy cáo từ Thái hậu và lấy mấy đồ được ban thưởng, cô bé đã lặng lẽ cho người đi truyền tin tức cho Đường Thiên Trọng.
Hằng ngày
tôi rất ít khi bước chân ra khỏi cung Di Thanh, thân là chiêu nghi trong hậu cung, Đường Thiên Trọng cũng chẳng viện ra được cớ gì để vào cung
gặp tôi. Kể từ sau khi tôi quay về cung, chưa từng chạm mặt lại lần nào, cũng không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào để chỉ trích, trách móc tôi
không biết tốt xấu, tùy ý dám theo Thái hậu trở về cung.
Cau chặt đôi mày, tôi đứng bật người dậy, đang định giả vờ như không thấy, vội vã
rời đi, Đường Thiên Trọng đã đứng bên kia hồ sen, cất tiếng gọi: “Xin
Ninh chiêu nghi dừng bước”.
Tôi cố tình
cứng đầu giả vờ không nghe thấy cũng không được, Vô Song chu đáo tận
tình đương nhiên là thấu hiểu được tâm ý của chủ nhân.
Cô bé kéo tôi lại rồi nói: “Chiêu nghi, hầu gia đang gọi người kìa”.
Bất đắc dĩ
quay đầu lại, tôi đứng dưới bóng cây bạch quả, nhìn Đường Thiên Trọng
bước tới, khiêm nhường kính lễ: “Khang hầu, yến tiệc ở chính điện đã kết thúc rồi sao?”
Ánh mắt của
Đường Thiên Trọng đang sáng rực bỗng trầm hẳn lại. “Vẫn chưa. Ta nghe
nói nàng rời khỏi bữa tiệc cho nên đi theo thăm hỏi. Dạo này tĩnh dưỡng
sao rồi? Hình như vẫn chưa béo hơn được chút nào”.
Tôi liền mỉm cười đáp: “Ta chẳng qua chỉ là một tiểu nữ tử vô đức vô tài, không chỗ
dựa dẫm, muốn có chỗ đứng vững chắc trong Hoàng cung, cũng đành phải
nhìn sắc mặt người ta mà sống thôi. Nếu như để cho thân thể quá béo, e
rằng Hoàng thượng sẽ không thích”.
Đúng như dự
liệu của tôi, sắc mặt của hắn nhanh chóng sầm lại, đưa mắt nhìn đám cá
vàng đang bơi lội dưới hồ sen, ngay cả hơi thở cũng nặng nề hơn.
Nhân lúc tâm trạng hắn không vui, tôi liền lui về phía sau một bước nói: “Thời tiết
dạo này càng ngày càng nóng bức, ta đứng đây lâu bắt đầu cảm thấy khó
chịu, xin phép được về cung trước. Hầu gia ở lại một mình nhé”.
Đường Thiên
Trọng nhanh chóng đưa mắt ra khỏi hồ sen, chuyển sa