
đoán họ chính là nội ứng của nhà họ Trang mà Đường Thiên Tiêu đã
điều tra ra được.
Cửu Nhi cũng từng bị Tổng quản thái giám gọi đến điều tra về sự việc đêm hôm đó. Tôi chỉ sợ cô bé phải chịu giày vò, nên bèn sai Tổng quản thái giám ở cung
Di Thanh đến xem sao. Cửu Nhi vốn bản tính thông minh, lanh lợi, đương
nhiên không chịu khai ra chính mình là người truyền tin tức, chỉ nói
rằng tuân theo mệnh lệnh của chiêu nghi nương nương đi đến Tĩnh Nghi
viện, tất cả những chuyện khác không biết gì hết. Tổng quản thái giám
cũng không dám dùng hình, càng không dám chạy đến hỏi tôi. Sau nửa ngày
trời, cuối cùng cũng chẳng tìm được manh mối nào, đành phải thả cô bé
về.
Tiếp đó là
đến Tết Đoan Ngọ, cuộc thanh lọc, tra xét triệt để cả Hoàng cung cuối
cùng cũng kết thúc, đám thị vệ canh giữ trước cửa cung Di Thanh cũng
được điều đi hết, mệnh lệnh không cho phép bất cứ ai ra vào cung Di
Thanh cũng được hủy bỏ. Khi hỏi Vô Song về tình hình bên ngoài, tin tức
nhận được chính là việc truy bắt, tra xét Trang Bích Lam ở bên ngoài
cung cũng đã dần lắng xuống.
Bây giờ chỉ
cần mật thám từ vùng Tây Nam Giao Châu truyền tin về, nói Trang công tử
đã bình an quay về thành Giao Châu, thì những ngày tháng cấm quân lật
tung từng tấc đất thành Thụy Đô cũng có thể kết thúc.
Còn tôi cũng có thể yên tâm tiếp tục là một quân cờ trong tay của Đường Thiên Tiêu,
tê dại, ngây ngô tiếp tục cuộc sống với những ngày tháng mà bất cứ lúc
nào nguy hiểm cũng rình rập, sóng gió bất an, mòn mỏi trong đợi chờ và
ôm lấy giấc mộng hão huyền, xa vời.
Bọn Ngưng
Sương, Tẩm Nguyệt cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cười nói hớn hở tiếp tục dùng những sợi chỉ đỏ kết nên những vật trừ tà cầu phúc treo ở trước cửa ra vào, cửa sổ hoặc là chia bánh trái cho mọi người cùng
thưởng thức.
Theo tập tục lâu nay của Hoàng cung Đại Chu, ngày hôm đó các phi tần mỹ nữ phải cùng với Hoàng thượng đến dâng rượu thỉnh an Thái hậu. Bọn Ngưng Sương đã
chuẩn bị một bộ y phục màu tím tuyệt đẹp cho tôi từ trước đó, bên ngoài
là chiếc áo khoác màu hồng nhạt, trên đầu là trâm ngọc, trang sức thanh
tao. Khi đi trong đám phi tần mỹ nữ, không phải do bộ trang phục thu hút sự chú ý của người khác, nhưng tôi cũng chẳng hề kém cạnh so với bất cứ ai.
Tôi trước
nay vẫn luôn im lặng, khiêm nhường, lễ độ, ngoan ngoãn đứng lẫn trong
đám đông, cố gắng hết sức xóa nhòa đi sự tồn tại của bản thân.
Thẩm hoàng
hậu dường như liếc nhìn tôi đến vài lần, vẫn thái độ cao ngạo, coi
thường người khác. Còn Tuyên thái hậu lại nhìn tôi mỉm cười hiền từ, mãi cho tới khi tôi đi theo Tạ Đức phi và Đỗ Hiền phi đến gần kính rượu,
người mới chú ý đến tôi, liếc qua hai vị quý phi, người chỉ mỉm cười nói chuyện với mình tôi: “Ninh chiêu nghi, dạo này sức khỏe sao rồi?”
Tôi nhanh chóng đáp lại: “Đa tạ Thái hậu đã quan tâm, thần thiếp đã hồi phục hoàn toàn rồi ạ”.
Tuyên thái
hậu gật đầu rồi uống cạn ly rượu, lúc chúng tôi định rút xuống, người
bỗng nhiên quay đầu sang nói với người cung nữ bên cạnh: “Hôm trước
không phải huyện Phú Xuân có cống vào cung một loại thuốc quý sao? Cái
thứ đó có công hiệu dưỡng da trừ sẹo tuyệt vời, lát nữa mang một ít sang cho chiêu nghi, ngoài ra mang theo một chút bột trân châu, hổ phách mà
thường ngày ai gia hay dùng sang luôn”.
Khi tôi cúi người xuống tạ ơn đã cảm nhận được những ánh mắt rừng rực lửa hận chiếu tới từ bên cạnh và sau lưng.
Đỗ Hiền phi
đang cười khẩy: “Ninh chiêu nghi đúng là thật có duyên, được Hoàng
thượng sủng ái nhất mực, ngay đến Thái hậu nương nương cũng yêu chiều là vậy”.
Tạ Đức phi
đứng cạnh bên Thẩm hoàng hậu gật đầu tán đồng: “Xem ra khi Ninh chiêu
nghi còn làm nô tỳ quả nhiên đã học được tài nghệ nấu ăn giỏi, bản lĩnh
tuyệt vời, không những hợp với khẩu vị của Hoàng thượng mà còn lấy được
lòng của cả Thái hậu nữa”.
Thẩm hoàng
hậu khẽ nhếch miệng lên chẳng biết đang cười hay không, đám trâm ngọc,
châu báu trên đầu rung lên liên tục, bình thản phán rằng: “Các muội muội nếu như muốn học, chi bằng gọi một cung nữ ở phòng ngự thiện đến cung
của mình học cho tử tế”.
“Cái này…”
Đỗ Hiền phi giơ đôi tay trắng ngọc trắng ngà của mình lên, móng tay
tuyệt đẹp tinh tế chẳng khác nào đóa hoa nở rộ giữa mùa xuân, rung rung
lên khiến cho người ta phải chóng mặt: “Hoàng hậu nương nương, việc này
khó lắm, thần thiếp chịu không nổi mùi vị trong bếp, lớn thế này rồi mà
chưa bao giờ xuống dưới bếp cả”.
Tạ Đức phi mỉm cười nói: “Có một số chuyện, mấy tỷ muội chúng ta e là cả đời chẳng thể nào học được đâu”.
Ẩn ý chính là, con hồ li chín đuôi đương nhiên chính là tôi, đã hút mất hồn phách của phu quân bọn họ.
Không biết
vô tình hay cố ý, nhưng hầu như lúc nào tôi cũng bị đẩy ra chỗ sóng to
gió lớn, không chỗ ẩn náu, trốn chạy, đúng thật là lực bất tòng tâm.
Bữa yến tiệc này chẳng khác nào ngồi trên bàn chông, nhưng cho dù vậy tôi cũng cố
gắng giữ thói quen mọi khi, nhẫn nhịn trong im lặng. Tôi đành giả vờ như không nghe thấy mấy lời nói mỉa mai, chọc ngoáy của mấy vị phi tần
không ngừng kẻ tung người hứng, im lặng