
thôi, nàng mau nói những lời thật lòng của mình, trẫm
không trách tội”. Đường Thiên Tiêu lóng ngóng tìm đi tìm lại trong tay
áo mình rồi lấy ra một chiếc khăn lụa, bước tới rồi đưa cho tôi: “Có
điều nàng cũng không được trách trẫm làm hỏng chuyện tốt giữa nàng với
Trang Bích Lam. Nàng nên thấu hiểu cho lập trường của trẫm”.
Ngài nói vô cùng chân thành, không hề có chút ý đùa giỡn, cợt nhả nào, đôi mắt chăm chú như đang chờ đợi lời hứa nào đó từ tôi.
Tôi liền đặt sợi dây trường mệnh xuống, đón lấy chiếc khăn lụa, lau nước mắt rồi mỉm cười như không có chuyện gì: “Thần thiếp đương nhiên hiểu được. Vào hôm Hoàng thượng sắc phong thần thiếp làm tiệp dư, tuy có nói sau này sẽ
đưa thần thiếp về bên cạnh Trang Bích Lam, nhưng Hoàng thượng vẫn có mưu tính riêng của mình. Thân làm đế vương, từ trước đến nay đều thân bất
do kỷ, lúc nào cũng phải đặt giang sơn lên hàng đầu”.
Đường Thiên
Tiêu cau chặt đôi mày, tiện tay cầm lấy chiếc bùa trường mệnh lên rồi
than: “Nàng hiểu thì tốt. Thật ra… trẫm cũng không có ý định làm tổn
thương đến Trang Bích Lam. Trẫm chỉ mong bắt giữ được hắn, để cho Trương Dao sớm quy thuận triều đình, từ nay về sau vùng Tây Nam sẽ được bình
an, không còn chiến sự nữa”.
Vì một hồng
nhan họa thủy như tôi mà nhà họ Trang suýt bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ
còn lại đúng hai cha con bị ép tới bước đường phải dấy binh tạo phản.
Nếu đúng như Đại Chu bắt giữ Trang Bích Lam làm con tin, ban cho chức
quan cao, hưởng bổng lộc thì vùng Tây Nam cũng sớm chấm dứt chiến sự, ổn định thế cục. Thế nhưng tôi đâu nhẫn tâm nhìn thấy hai người họ lại vì
tôi mà một lần nữa rơi vào nguy hiểm?
“Hoàng
thượng nói không sai, người sai chính là Thanh Vũ”. Tôi chậm rãi lên
tiếng: “Đáng lẽ lúc xưa thiếp nên chết dưới tay của Hoàng hậu, không nên cố gắng sống sót trên cõi đời này, hại mình hại người lại còn gây ra
bao phiền phức cho Hoàng thượng nữa”.
Đường Thiên
Tiêu cúi đầu nghịch chiếc bùa trong tay, chán nản nói: “Ai chê nàng
phiền phức, rắc rối chứ? Trẫm thấy nàng đang tự chuốc ưu phiền vào người mà thôi. Tuy rằng trẫm không hề động đến Hoàng hậu, nhưng tâm ý của
trẫm nàng cũng nên thấu hiểu. Lúc vừa tỉnh lại, nghe Cận Thất bẩm báo
tình hình nguy ngập của nàng, trong lòng trẫm cũng… đau đớn, xót xa vô
cùng, chỉ hận lúc đó không thể hạ lệnh đánh chết con ác phụ độc địa kia. Thật ra lúc đó trẫm đã sai người truyền khẩu dụ bắt giam Hoàng hậu, chờ ngày viết chiếu phế hậu. Chỉ tại Đường Thiên Trọng đã hạ độc quá nặng,
khiến cho trẫm nửa tỉnh nửa mê nên sau cùng cũng không ai đi truyền chỉ, nếu không thì…”
Thì ra, ngài không phải là không hề quan tâm, không hề định ra mặt bảo vệ tôi. Sự
phẫn nộ, tức giận của ngài lúc nửa tỉnh nửa mê mới chính là tình cảm
chân thành của ngài.
Đáng tiếc,
tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nói cho cùng quốc gia vẫn phải đặt lên
hàng đầu. Sau khi tỉnh táo trở lại, ngài vẫn sủng ái, yêu chiều nhất mực vị Hoàng hậu kia của mình, để cho Hoàng hậu ngày càng một lòng đắm say
với mình.
Thứ ngài lấy về không phải một Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ mà là quyền thế có thể trụ vững được giang sơn.
“Thần thiếp… hiểu ạ”. Tôi thấu hiểu, thế nhưng tôi không thể phớt lờ đi tình thế
khốn khó của Trang Bích Lam và cả tia hy vọng mong manh đang dần dâng
lên trong lòng.
Nắm chặt
chiếc khăn lụa trong tay, sau một hồi do dự, tôi vẫn lên tiếng hỏi: “Lời hứa hôm đó của Hoàng thượng có còn được tính nữa không? Nếu như ngài…
thật sự có được tất cả những gì mình muốn thì sẽ cho thần thiếp với
Trang Bích Lam được toại nguyện chứ?”
Ngài nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt tỏa sáng long lanh, dường như đang phát ra những tia sáng sắc bén.
Tôi thản
nhiên không hãi hùng, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của ngài, đợi chờ câu
trả lời, đợi chờ ngài một lần nữa đích thân đưa ra lời hứa hẹn.
Thế nhưng
lúc này ngài lại mỉm cười, xua tan đi hết mọi ánh mắt sắc bén đáng sợ mà dịu dàng, hớn hở chẳng khác một ca ca ở bên cạnh nhà vừa cướp được
chiếc kẹo ngon.
Ngài đưa cao bàn tay phải của mình lên, nhấc chiếc bùa trường mệnh lên rồi nói: “Tháo được rồi”.
Tôi mơ hồ
nhận lại, mới nhận ra hai nút thắt ban nãy không biết được tháo ra từ
lúc nào. Hình song ngư tươi đẹp giờ chỉ còn lại mỗi phần mắt và miệng
chưa kết nữa là hoàn thành. Tôi cầm trong tay tiếp tục kết chiếc bùa
trường mệnh, còn ngài cũng không nói thêm lời nào, tay nắm lấy chén trà, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, im lặng đến lạ thường.
Một đôi cá
sinh động nhanh chóng hiện lên, màu đỏ là chủ đạo, kết hợp với năm màu
xanh, trắng, đỏ, đen, vàng đại diện cho âm dương ngũ hành, chính là
chiếc bùa trường mệnh cầu phúc trừ tà được đeo vào Tết Đoan Ngọ.
Tôi bước đến trước giường, buộc chiếc bùa bên rèm, nhìn bùa rung rinh trái phải trong không trung, liền khẽ mỉm cười.
Phụng
kêu dứt tuyệt âm thanh, nhạn rơi lẻ bóng cũng đành từ đây. Sóng xanh
nhìn thấu đáy này, cũng không thấy cá chép vầy một đôi. Trùng mây xa
cách chân trời, nhớ thương theo mãi tới nơi dặm ngàn[1'>.
[1'>.
Phỏng dịch từ hai câu cuối trong bài từ Ngư du xuân thủy (Khuyết dan