
i có một khoảng thời gian ngắn ngủi, liệu Trang Bích Lam có kịp trốn ra ngoài không?
“Hoàng
thượng…” Tôi mở miệng định cầu xin ngài, nhưng lập tức nghĩ tới tất cả
đều tốn công vô ích, nên nhanh chóng ngậm miệng lại, không nói thêm lời
nào.
Tuy rằng
giọng nói của tôi yếu ớt, nhưng Đường Thiên Tiêu vẫn nghe thấy, đôi mặt
phụng bỗng nheo thành một đường dài, nhìn chằm chằm vào tôi, bàn tay
cũng nắm chặt hai tay tôi lại, cảm tưởng như đang muốn tôi thịt nát
xương tan, không chút thương tình.
Tôi đau đến mức khẽ hít một hơi thật sâu, cố nhẫn nhịn không để phát ra tiếng, lặng lẽ cúi đầu xuống.
Đến lúc này
Đường Thiên Tiêu mới thả tay ra, dường như cũng vừa than thở một tiếng,
rồi quay đầu sang dặn dò: “Người đâu, mau tiễn Ninh chiêu nghi hồi cung
Di Thanh. Trẫm vẫn còn muốn chơi thêm một lúc nữa… hình như, cũng thú vị lắm”.
Ngài mỉm cười, bình thản như không có chuyện gì bước ra ngoài, nỗi phẫn nộ khi nãy hoàn toàn biến mất.
Tôi chẳng
thể đoán ra được vị Hoàng đế trẻ cùng độ tuổi với mình đang nghĩ những
gì liền nắm chặt lấy bàn tay, lê đôi chân mềm nhũn từng bước, từng bước
tiến ra ngoài.
Cửu Nhi đang nhìn tôi kinh hoàng, hãi hùng, thấy vậy liền vội vã chạy tới đỡ lấy tôi.
Đêm khuya,
làn gió cũng lạnh lẽo hơn thổi tạt vào khiến cho thân người tôi bất giác run lên. Tôi buộc chặt chiếc áo khoác bên ngoài, lúc cúi đầu bước qua
chỗ Đường Thiên Tiêu đứng, thoáng nghe thấy ngài đang cao giọng truyền
mật chỉ cho đám thị vệ của mình.
“Nhớ là, trẫm muốn bắt sống”.
Tôi vội vã
quay người lại nhìn ngài, thì ngài đã phất cao tay áo, nhanh bước đi
lướt qua chỗ tôi, chẳng thèm nhìn lại lấy một lần.
Đêm nay chắc chắn lại là một đêm trằn trọc không chợp mắt nổi.
Không chỉ tôi với Đường Thiên Tiêu, mà ngay cả đám cung nữ trong cung Di Thanh cũng cảm thấy có điều gì đó bất trắc.
Sau khi được đưa về cung, bên ngoài luôn luôn có người canh giữ, nói là phụng khẩu
dụ của Hoàng thượng, đêm nay Ninh chiêu nghi đã bị kinh hãi, không thể
nào chịu đựng thêm bất cứ điều gì khác, nên không để cho bất cứ ai vào
cung Di Thanh.
Lúc Cửu Nhi
đỡ tôi về phòng ngủ, đôi mắt chẳng khác nào con hươu bé nhỏ lạc mất
phương hướng, kinh hoàng, ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh. Cách lớp
trang phục mong manh, tôi vẫn có thể cảm thấy được mồ hôi không ngừng
tuôn ra ở lòng bàn tay cô bé.
Tôi đang lo
lắng bất an vì Trang Bích Lam, nghĩ ra chắc cô bé cũng đang thấp thỏm
nhớ nhung người anh họ phục dịch trong cung của mình. Huống hồ, cô bé đã đưa đường dẫn lối cho tôi, ngộ nhỡ có người đi điều tra cặn kẽ thì cô
bé chẳng thể nào thoát khỏi tội chết.
Đường Thiên
Tiêu tuyệt đối không phải hạng vô năng bất tài như vẫn thể hiện ngoài
mặt. Tôi hoàn toàn không thể nào suy đoán được ngài phát hiện thấy điều
dị thường ở chỗ Hoàng hậu, hay là có người trong cung Di Thanh thấy hiện tượng lạ thường chạy đi báo cáo hành tung lén lút của tôi cho ngài. Từ
sự việc hôm nay, có thể thấy ngài đã kịp thời đến trước khi Hoàng hậu
động thủ để giải thoát cho tôi khỏi vòng vây, càng nhìn thấy được rõ hơn tâm tư thâm sâu, trí tuệ hơn người của ngài. Trong tình cảnh này, Trang Bích Lam liệu có khả năng thoát thân một cách thuận lợi không?
Còn tôi, tôi còn chút hy vọng nào có thể trùng phùng cùng chàng, để nghe chàng nói sẽ đưa tôi đi không?
Bắt chàng hứa không được vứt bỏ tôi lại một mình, nhưng sau cùng chàng vẫn bất đắc dĩ phải bỏ tôi lại một mình.
Thậm chí tôi cũng đành phải mong mỏi rằng chàng rời khỏi tôi càng xa càng tốt, mau
chóng quay về nơi mà đôi tay quyền lực của Đường Thiên Tiêu không thể
với tới.
Mấy cung nữ
thân cận bên cạnh tôi là Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt, Vô Song đều không an
tâm, vừa chăm sóc tôi lại vừa dò hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,
thấy tôi chẳng đáp lại lời nào, liền kéo Cửu Nhi ra phía bên ngoài, lặng lẽ dò hỏi. Tất cả bọn họ đều vô cùng lo lắng, căng thẳng, thật sự chẳng thể nào đoán ra ai là người đã đến báo hành tung của tôi cho Đường
Thiên Tiêu biết.
Tôi thật sự
cảm thấy mệt mỏi, nhanh chóng bảo họ lui ra, tắt đèn, mở to mắt trong
bóng đêm đen tối, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Màn đêm đen
dài không chút động tĩnh giống như vô số các đêm khác trong chốn thâm
cung hậu viện, xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió rít
tràn vào. Ở phía xa xôi, trong hồ sen trước cung Đức Thọ, tiếng ếch kêu
liên tục không ngừng vang vọng bên tai. Tôi dường như lại tưởng nhớ về
người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng dưới ánh trăng lén lút
xuất hiện bên hồ sen năm nào.
Đường Thiên
Trọng vẫn còn may mắn, giữa đêm thâm nhập vào hoàng cung trọng địa vẫn
còn được tôi cứu giúp, vậy còn Trang Bích Lam thì sao?
Ở giữa trọng địa Đại Chu nguy cơ tiềm ẩn khắp nơi thế này, ai mới có thể cứu được chàng?
Một đêm mất ngủ, một đêm chỉ nghe thấy tiếng gió rít, tiếng ếch kêu không ngừng, và chẳng có bất cứ thứ gì khác.
Tôi vẫn luôn mong rằng Đường Thiên Tiêu xuất hiện thêm chút nữa, cho dù với khuôn
mặt tức giận, căm hờn, đem trút hết bực tức tại cung Di Thanh.
… Nếu như
ngài nộ khí đùng đùng xôn