
ảm hàng ngày ở bên nhau bấy lâu có thể trở thành một điều khiến cho Đường Thiên Tiêu phải đắn đo, suy ngẫm, để cho ngài
giơ cao đánh khẽ, biết đâu sẽ tha cho Trang Bích Lam một con đường sống.
Thế nhưng
mới đi được vài bước, Đường Thiên Tiêu đã nhanh chóng kéo tôi lại phía
ngài, nắm chặt hai tay tôi ở phía sau, dễ dàng khiến tôi chẳng thể nào
vùng vẫy nổi.
Tôi ngẩng
đầu lên, nhìn thấy cổ họng ngài khẽ rung, đôi môi nhoẻn lên vẫn là nụ
cười lười nhác, thản nhiên như mọi khi. Ngài thì thầm bên tai tôi rồi
bật cười: “Nha đầu, muốn biến mình thành tấm bùa hộ thân để hắn bình an
thoát khỏi đây sao? Nàng đối với hắn rất tốt, nhưng hắn đối xử với nàng
cũng chẳng ra gì”.
Ánh mắt của ngài cũng đang nhìn về tấm rèm nọ.
Đó là góc
tường mà gió đêm thổi không tới, yên lặng như tờ. Nếu như không phải tận mắt tôi nhìn thấy Trang Bích Lam đã ẩn mình vào trong đó, thì tôi nhất
định sẽ không tin trong đó đang có người ẩn nấp.
Nếu đổi lại là trước kia…
Nếu đổi lại
là trước kia, không cần đợi đến lúc tôi chạy tới tìm, chàng đã nhanh
chóng xông ra, kéo tôi ra phía sau lưng, rồi tận sức đưa tôi rời khỏi
đây.
Trong vẻ bề
ngoài nho nhã, ôn dịu của chàng là tính tình cương liệt, bất khuất của
người xuất thân từ gia đình danh tướng, vậy nên mới chẳng thể nào nhẫn
nhịn nổi đánh ngất Hoàng đế Nam Sở, để rồi vì tôi mà đẩy bản thân và gia đình vào đại họa diệt môn.
Đến nay
Đường Thiên Tiêu đang khống chế tôi, với tính cách của mình, chàng quyết không thể nào ẩn mãi ở nơi đó mà không chạy ra ngoài.
Rõ ràng là
trước khi đến đây Đường Thiên Tiêu đã sắp xếp sẵn, sau khi đám người của Thẩm hoàng hậu rút đi, tiếng bước chân nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn liền
truyền vào. Đám thị vệ tâm phúc của ngài đã nhanh chóng bao vây chặt lấy gian phòng này, để Trang Bích Lam dù có mọc cánh cũng chẳng thể bay ra
khỏi đây được.
Hơi thở của tôi vô cùng hỗn loạn, căng thẳng đến mức gần như không thở nổi, thì thầm, gọi tên chàng: “Bích Lam?”
Tuy rằng
giọng nói mang theo chút hoài nghi, nhưng thật ra tôi đã xác định từ
trước đó, chàng thực chất đã không còn ở phía sau tấm rèm đó nữa.
Sắc mặt Đường Thiên Tiêu cũng dần dần biến đổi.
Ngài nắm
chặt lấy đôi tay tôi đang không ngừng rung động, vừa kéo tôi ra phía bên ngoài vừa khẽ lên tiếng ra lệnh: “Bắt hắn mau!”
Đám thị vệ
tiến vào phía trong, chỉ để lại hai tên bảo vệ cho tôi và Đường Thiên
Tiêu. Mấy tên cao thủ đại nội cầm kiếm trong tay tiến tới, khuơ gươm múa kiếm loạn xạ, cùng với tiếng gươm đao, bụi đất bay mịt mù, tấm rèm bị
chém rách bươm.
Tôi căng
thẳng đến mức hai chân mèm nhũn, đến khi nhìn thấy phía sau tấm rèm kia
quả nhiên không có người mới không biết nên vui mừng hay thất vọng. Sau
cùng tôi chẳng thể nào đứng vững thêm nữa, thân thể nhanh chóng dựa sát
vào người Đường Thiên Tiêu.
Phía sau tấm rèm là cửa sổ được dán giấy hoa văn, một trong những ô cửa sổ đó vẫn
còn đang rung rung. Đến khi có người đẩy ra thì thấy ngay khung cửa sổ
đó thông ra hành lang tiến ra ngoài sân.
Sau rèm
trống rỗng, hành lang cũng trống rỗng, ngay cả trong sân của Tĩnh Nghi
viện cũng trống không, chẳng có gì ngoài thân cây già cỗi đang khẽ lay
theo làn gió đêm, vắng lặng không một bóng người.
“Không thể
nào”. Đường Thiên Tiêu khẽ lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt hiện rõ vẻ phẫn
nộ và nghi hoặc: “Xem ra trẫm đã đánh giá hắn quá thấp”.
Thế nhưng Trang Bích Lam đã làm được chuyện bất khả thi này.
Thẩm Phượng
Nghi đem người tới bao vây Tĩnh Nghi viện cẩn trọng đến mức nội bất
xuất, ngoại bất nhập. Đường Thiên Tiêu cũng bất đắc dĩ phải lấy hết tinh thần đến đây ứng phó với Hoàng hậu ôn thần của mình, nhất thời phớt lờ
động tĩnh của Trang Bích Lam đứng cách bản thân có vài bước. Chính vì
vậy nên chàng mới dựa vào thân thủ phi phàm của mình, lặng lẽ mở cửa sổ, âm thầm rời đi.
Những thị vệ do Thẩm Phượng Nghi mang theo đều là nam nhân, không thích hợp xông vào bên trong Tĩnh Nghi viện, đại đa số chắc là bao vây ở bên ngoài. Cho dù có một vài người đi theo vào trong, thì với võ công của mình, Trang
Bích Lam hoàn toàn có thể rời khỏi nơi đây một cách dễ dàng, sau đó
chàng có thể ẩn vào chỗ kín đáo nào đó, chờ đợi lúc Hoàng hậu hoảng
loạn, tức giận bước ra, chàng sẽ trà trộn vào đám thị vệ nọ rồi rời khỏi đây một cách dễ dàng.
Tôi suy đoán hành động của chàng, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lúc này lại ẩn
chứa nỗi đau đớn, lạnh lẽo, chẳng thể nào phân biệt được là hy vọng hay
tuyệt vọng nữa.
Chàng đã
tới, rồi lại đi. Trong cảnh cường địch bao vây, chàng không thể nào
không lặng lẽ rời khỏi và để lại tôi lại đây một mình. Làn gió đêm xộc
vào qua ô cửa sổ, khiến cho những mảnh vụn tấm rèm kia bay lên loạn xạ.
Mái tóc lòa xòa trước mặt Đường Thiên Tiêu cũng theo đó mà tung bay
trong gió, ngài lạnh lùng cất tiếng ra lệnh: “Truyền mật chỉ của trẫm,
nhanh chóng phong tỏa các cửa ra vào Hoàng cung, tra xét rõ ràng tất cả
các thị vệ trực ban, chắc hẳn sẽ điều tra ra được hành tung của gian
tế”.
“Tuân lệnh”. Viên đầu lĩnh đám thị vệ lập tức nhận lệnh rồi xông ra ngoài.
Mớ