Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321830

Bình chọn: 7.5.00/10/183 lượt.

rước mặt

Thẩm Phượng Nghi và các cung nữ, Đường Thiên Tiêu áo quần xộc xệch tiến

lại gần, vừa đi vừa cài áo lại, vừa nhếch khóe miệng lên than thở:

“Phượng Nghi à, nàng lại đang diễn vở nào đây? Trẫm thấy nàng bảo muốn

ra ngoài hoa viên tản bộ, nên thừa cơ lén tới Tĩnh Nghi viện hẹn hò cùng Ninh chiêu nghi, nàng lại tới đây hỏi tội trẫm trước mặt bọn kẻ dưới

thế này…”

Ngài khẽ thở dài rồi tiến lại gần Thẩm Phượng Nghi, thì thầm cười nói: “Lần này nàng ghen có phần hơi quá đáng rồi đấy! Nàng vứt trẫm sang một bên không

quan tâm, lại không cho trẫm được tìm đến phi tần khác sao? Nhìn xem,

lại còn đem bao nhiêu là người tới đây. May là lá gan của trẫm cũng lớn, chứ gan nhỏ, bị nàng dọa thế này, có khi đã…”

Ánh mắt của

ngài hiện rõ ý đồ trêu chọc, lại ghé sát tai Hoàng hậu, nói thêm một câu gì đó. Sắc mặt Thẩm Phượng Nghi bỗng nhiên đỏ ửng lên rồi nói: “Thần

thiếp… thần thiếp không phải cố ý. Lúc nãy thần thiếp nói đi ra ngoài

ngự hoa viên tản bộ, chẳng qua vì muốn cho tỉnh rượu đôi chút rồi quay

lại với Hoàng thượng. Ai ngờ có người đến báo, nói rằng Ninh chiêu nghi

đến đây hẹn hò cùng nam nhân bên ngoài. Thần thiếp sợ đến muộn để cho

nàng ta làm ra những chuyện có lỗi với Hoàng thượng, cho nên chưa kịp đi thông báo cho người, vội vã tới đây để ngăn cản…”

Đường Thiên

Tiêu bật cười rồi ai oán than thở: “Chốn cung đình cấm địa, lấy đâu ra

nam nhân bên ngoài? Trẫm nhìn thấy nàng rời đi, đột nhiên cảm thấy buồn

chán, chợt nhớ lại quãng thời gian ở Tĩnh Nghi viện này cùng với Ninh

chiêu nghi, cho nên mới bảo thái giám đi dọn dẹp qua nơi này rồi lặng lẽ truyền gọi Ninh chiêu nghi tới đây”.

Tôi đã đứng

dậy, vội vã ra ngoài lấy y phục của mình khoác lên người, vẫn im lặng

không nói tiếng nào như mọi khi, lặng lẽ quỳ ở một bên, không nói chen

ngang.

Tuy vậy,

Thẩm Phượng Nghi vẫn bất an, bước thêm vài bước vào phía trong gian

phòng, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: “Có lẽ… là do người cung nữ hồi

báo kia đã nghe lầm, tưởng tên thái giám Hoàng thượng sai tới dọn dẹp

Tĩnh Nghi viện thành nam nhân lai lịch bất minh chăng?”

“Nàng còn nói sao, bao nhiêu cảm hứng tuôn trào của trẫm đều bị nàng làm mất hết rồi”.

Đường Thiên

Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại đưa ngón tay lên khẽ ấn vào trán

của Thẩm Phượng Nghi, trong đôi mắt long lanh, ngời sáng chẳng hề nhìn

thấy chút trách móc nào, mà toàn là ưu ái, thương yêu.

Thẩm Phượng

Nghi từ nhỏ có lẽ đã luôn quen với lễ nghi đoan chính của danh môn khuê

nữ, chẳng thể nào quen được với việc ngài không do dự chút nào chọc

ghẹo, đưa mắt liếc mày ngay trước mặt đám người dưới. Hoàng hậu chẳng

còn tâm trí nào nhìn ngó xung quanh, nhanh chóng lui lại phía sau, rồi

nói: “Xem ra… thật sự là do đám kẻ dưới đã hiểu lầm mọi chuyện”.

Đường Thiên

Tiêu khẽ trách: “Trẫm nhìn tình hình chắc là nàng đã uống hơi nhiều, nên mới tin vào mấy lời nói bậy bạ, ngớ ngẩn của bọn chúng”.

Ngài quay

đầu lại nhìn về phía đám cung nữ nọ rồi quát: “Còn không đưa Hoàng hậu

về cung Hy Khánh, rồi truyền thái y tới kê vài đơn thuốc giải rượu đi

sao?”

Đám cung nữ vội vã tuân mệnh, Thẩm Phượng Nghi không thể ở lại được nữa, đành phải hành lễ rồi vội vã cáo lui.

Cùng với sự

rút lui của Hoàng hâu, đèn đuốc sáng rực xung quanh cũng từ từ biến mất. Đám binh lính thị vệ này rút còn thần tốc hơn là tới, hơn nữa còn im

lặng như tờ, không gây ra bất cứ tiếng động nào, khiến cho Tĩnh Nghi

viện vừa mới đây thôi còn ồn ã, huyên náo lại quay về không khí tĩnh

lặng, yên ắng như xưa.

Tôi vẫn quỳ

nguyên tại chỗ, vừa nghe ngóng động tĩnh ở chỗ Trang Bích Lam ẩn náu,

vừa thấp thỏm bất an nhìn về phía Đường Thiên Tiêu.

Sau tấm rèm

kia không có bất cứ động tĩnh gì, còn Đường Thiên Tiêu vẫn mím chặt môi, thất thần đứng ngây ngoài cửa lớn. Nụ cười chọc ghẹo Hoàng hậu khi nãy

đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt quay nghiêng tuấn tú, kiên nghị, bất

giác phát ra luồng sát khí đáng sợ.

Tôi chợt cảm thấy sống lưng ớn lạnh, đột nhiên tỉnh táo đầu óc nhận thức được rừng,

ngài chính là Hoàng đế của Đại Chu, cho dù ngài một lòng muốn bao bọc,

bảo vệ cho tôi, nhưng nhất định vẫn là một Hoàng đế luôn đặt lợi ích của Đại Chu lên hàng đầu.

Giang sơn xã tắc, đâu dễ gì để người ta tranh đoạt?

Hai cha con

Trang Bích Lam dùng trọng binh chiếm đóng Giao Châu, liên kết phối hợp

cùng với quân Bắc Hách, tuy rằng không hề có ý tranh giành với Đại Chu,

nhưng vẫn là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt.

Còn Trang Bích Lam…

Ánh nến chập chờn in lên tấm áo bào tầm thường khoác trên người Đường Thiên Tiêu,

làm rõ hết tất cả những hoa văn rồng phượng mà ban ngày chẳng thể nào

nhìn rõ. Lúc này sắc mặt của ngài tức giận, không vui.

Trước khi ngài phát nộ ra ngoài, tôi lấy hết dũng khí, đứng bật dậy rồi chạy nhanh về phía Trang Bích Lam đang ẩn thân.

Cho dù vì

chút ân hận, nuối tiếc với Nam Nhã Ý, hay do tôi là một quân cờ hữu dụng để khống chế Đường Thiên Trọng thì Đường Thiên Tiêu đều sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định sẽ phải tiêu diệt Trang Bích Lam. Tôi chỉ hy vọng chút tình c


80s toys - Atari. I still have