
gát hương thơm hả? Thế thì đừng trách trẫm không nhắc nhở nàng trước rằng, tội danh thông gian với đàn ông mà Hoàng hậu
nghe được, e rằng nàng và Trang công tử của nàng sẽ chẳng còn lại một
khúc xương nào đâu”.
Thủ đoạn của Thẩm Phượng Nghi, tôi không phải chưa từng nếm trải, đành phải miễn
cưỡng mỉm cười: “Hoàng hậu do Hoàng thượng đích thân sắc phong, chọn
lựa, sao lại độc ác đến mức ấy được?”
Đám người
đứng bên ngoài dường như đã im lặng, tiếp theo đó là tiếng phụ nữ quen
tai vọng lại, kèm theo là tiếng thôi thúc của Thẩm Phượng Nghi.
Đường Thiên
Tiêu cau chặt đôi mày, sau đó ôm chầm tôi vào lòng, gỡ chiếc mũ thị vệ
trên đầu tôi xuống, nhanh chóng giấu vào phía sau tấm vải, rồi thần tốc
cởi áo ngoài của mình xuống, thì thầm bên tai tôi: “Nếu không muốn chết
thì mau thay bộ trang phục trên người ra”.
Tôi cũng
biết rằng nếu như để cho Thẩm Phượng Nghi nhìn thấy bộ quần áo thị vệ
trên người để chuẩn bị trốn chạy thì ngay cả Đường Thiên Tiêu cũng chưa
chắc có thể bảo vệ được tôi. Ngài biết rõ rằng Trang Bích Lam cho dù
dưới thời Nam Sở năm xưa hay là Đại Chu bây giờ thì đều là địch thủ chứ
không phải bạn hữu, vậy mà vẫn vội vã tới đây ứng cứu. Không cần biết
mục đích sau cùng là gì thì lúc này ra sức phối hợp với ngài là điều
đương nhiên.
Bàn tay lạnh giá vội vã, hoảng loạn cởi chiếc áo ngoài ra, sau khi nhanh chóng nhét
đống đó vào trong tay nải, tôi bỗng nhiên bị kéo mạnh lại. Còn chưa kịp
định hình xem có chuyện gì xảy ra, thì đã cùng với Đường Thiên Tiêu nằm
trên chiếc giường.
Theo bản
năng định đẩy ngài ra, thì đột nhiên đôi môi tôi bị bàn tay của ngài che kín, hơi thở ấm nóng của ngài truyền tới cùng tiếng nói thì thầm bên
tai: “Thanh Vũ, nàng không muốn làm liên lụy đến người trong lòng mình
chứ?”
Thân người tôi cứng đờ lại, nhất thời im lặng không nói bất cứ tiếng nào.
Tuy rằng
không biết Hoàng thượng đang dự định làm gì, nhưng chí ít tôi có thể tin chắc rằng ngài không hề có chút ác ý nào. Vội vã chạy tới đây, chẳng
qua là muốn tranh thủ thời gian đến đây trước khi Hoàng hậu kịp tới và
dồn tôi vào chỗ chết mà không còn đường cứu vãn.
Ngài chắc hẳn… cũng chỉ muốn diễn một màn kịch trước mặt Thẩm Phượng Nghi mà thôi.
Tuy rằng đã
đoán sự việc như vậy, nhưng khi tấm thân của ngài hạ xuống, hai thân thể chỉ cách nhau có lớp áo trong mỏng manh, tôi vẫn chẳng thể nào kiềm chế được thân người đang run lên bần bật, nỗ lực đưa tay vẫy vùng, cố gắng
kéo khoảng cách càng xa càng tốt.
Hơn thế nữa
lúc này Trang Bích Lam lại đang đứng ở một nơi gần đấy lặng lẽ đưa mắt
nhìn, tôi lại càng không kìm nén được sự xấu hổ, thẹn thùng, nước mắt
còn suýt nữa tuôn trào khỏi bờ mi.
Lúc này bên
ngoài đã truyền vào tiếng bạt tai rõ rệt, tiếp theo đó là tiếng quát gầm trời của Thậm Phượng Nghi: “Con tiện tì này, trước mặt bản cung mà vẫn
dám nói dối hay sao? Cũng không đi hỏi trước xem hôm nay Hoàng thượng
nghỉ ngơi tại cung nào mà đã nói bậy nói bạ”.
Đúng vậy,
tối nay Đường Thiên Tiêu đáng lẽ phải đang ở cung Hy Khánh, tẩm cung mỹ
lệ, tuyệt đẹp của Hoàng hậu nương nương mới phải. Đây cũng chính là
nguyên nhân khiến cho tôi không chút đắn đo, do dự chạy tới đây gặp mặt
Trang Bích Lam.
Thế nhưng
không ngờ Hoàng thượng đã tới đây, Hoàng hậu cũng tới đây, hơn nữa khí
thế hung hãn, rõ ràng là trước khi đến đã nắm chắc phần thắng, mang đội
quân trong cung, hùng hổ tới đây bắt quả tang phi tần tư tình, dâm loạn.
Cửu Nhi bị đánh, không dám chặn đường nữa, chỉ rên lên: “Nô tì không dám nói dối…”
Thẩm Phượng Nghi khẽ “hứ” một tiếng, vội vã bước vào nhanh chóng tiến về phía chúng tôi đang nằm.
Đường Thiên
Tiêu hiển nhiên cũng đang nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Tuy áo quần
xộc xệch rồi ôm chặt tôi trong tấm áo gấm, hai người có thể nghe rõ hơi
thở của nhau, nhưng thần trí của ngài không hề để tâm vào hương thơm sắc đẹp trong vòng tay mình.
Mái tóc của
ngài lòa xòa ra phía trước mặt, dưới ánh nến chập chờn, bất định chẳng
thể nào nhìn rõ thái độ gì, chỉ duy có đôi mắt chứa đựng đầy sự lạnh
lùng khiến người khác khiếp đảm.
Bỗng nhiên “bộp” một tiếng, cánh cửa gian phòng bị đạp tung, tiếng chân loạn xạ xông vào bên trong.
Có lẽ chỉ
cần nhìn qua là biết thân hình ai đó trên giường, Thẩm Phượng Nghi nhanh chóng quát lớn tiếng: “Người đâu, mau bắt đôi gian phu dâm phụ làm rối
loạn chốn hậu cung thanh tịnh này cho ta!”
Đường Thiên
Tiêu khẽ nheo đôi mắt phụng, lúc này mới ngẩng đầu lên, từ từ ngồi dậy,
rời khỏi thân người tôi, ánh mắt đáng sợ khi nãy dần dần chuyển sang
thái độ kinh ngạc, không biết nên khóc hay nên cười rồi nói: “Phượng
Nghi?”
“Hoàng… Hoàng thượng?”
Biểu cảm
trên khuôn mặt của Thẩm Phượng Nghi bây giờ cũng rất đặc sắc, nhanh
chóng mất đi hứng khởi, oai phong đi bắt quả tang nhằm giáng tội, thay
vào đó là khuôn mặt căng thẳng, lo lắng. Đôi môi hơi há ra, khó khăn lắm Hoàng hậu mới nói được vài từ, hoang mang đến mức quên cả hành lễ.
Ngược lại mấy cung nữ phía sau đã nhanh chóng quỳ rạp xuống mặt đất, cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng trên giường.
T