
, trấn
tĩnh, chàng đẩy tôi đứng ra phía sau lưng, nhẹ nhàng thuần phục rút kiếm ra khỏi vỏ. Bảo kiếm lóe sáng lung linh dưới ánh nến chập chờn trong
phòng, chàng nhanh chóng vung về người đang tiến tới.
Người đó
hành động cũng vô cùng nhanh nhẹn, hất tung tay áo, một luồng ánh sáng
vụt tới, nhanh chóng đỡ lấy đường kiếm của Trang Bích Lam.
Ánh nến lúc này chập chờn do gió đêm hiu hiu thổi vào, binh khí va chạm lại lóe lên ánh sáng chói mắt, rực rỡ.
Nghiêng
nghiêng nhìn thấy đôi mắt phượng rực cháy, ống tay áo vung lên hạ xuống
như rồng bay phượng múa. Người đến chính là Đường Thiên Tiêu, đương kim
Hoàng thượng của Đại Chu.
Thế nhưng phía sau lưng ngài không hề có bất cứ một thị vệ hay thái giám nào đi theo.
Trang Bích Lam đương nhiên cũng đã nhận ra, không hề tiếp tục công kích, chỉ do dự đôi chút kéo tôi phía sau lưng mình.
Còn tôi bây giờ mới nhận ra, sau khi nhìn thấy Đường Thiên Tiêu, tôi bất giác tiến vài bước lại gần phía ngài đang đứng.
Đôi mắt sắc
bén của Đường Thiên Tiêu sau khi nhìn lướt qua khuôn mặt tôi cũng dịu
dàng, ôn hòa hơn trước, bờ môi cũng bất giác nhoẻn lên.
“Trang Bích Lam? Trang công tử?”
Ngài khẽ mỉm cười, nhanh chóng nhận ra thân phận của Trang Bích Lam, từ từ tra thanh đoản kiếm vào vỏ rồi giấu vào trong tay áo.
Trang Bích
Lam ngược lại không hề thu kiếm, mà chỉ hạ thấp xuống, hơi cúi đầu tỏ ý
với ngài rồi bình thản nói: “Hoàng thượng tấm thân đáng giá ngàn vàng,
tại sao lại dễ dàng bước vào nơi nguy hiểm, ngài không sợ tại hạ sẽ thất lễ sao?”
Tiếng ồn ào
bên ngoài ngày càng tiến gần hơn, có tiếng bước chân hỗn loạn tiến vào
trong tẩm cung, ánh đèn đuốc rọi sáng cả Tĩnh Nghi viện, rõ ràng là xung quanh đã bị bao vây chặt. Thế nhưng Đường Thiên Tiêu lại một mình bước
vào đây đối diện cùng với Trang Bích Lam, con trai một danh tướng cũ
dưới thời Nam Sở, nếu như có gì bất trắc thì rõ ràng đang tự đẩy mình
vào miệng cọp.
Tôi đang cảm thấy thấp thỏm bất an, với thân thủ của Trang Bích Lam hoàn toàn có khả năng khống chế được Đường Thiên Tiêu, đồng thời sẽ lấy ngài làm tấm bùa hộ mệnh để thoát thân. Lúc này Đường Thiên Tiêu đã chỉ về phía tôi, lắc đầu than thở: “Chiêu nghi của trẫm đang ở chỗ nguy hiểm, trẫm sao có
thể để cho Hoàng hậu được thỏa nguyện đắc ý, gây tổn thương cho viên
minh châu đáng quý của mình? Nếu không đó sẽ là… niềm tiếc nuối, ân hận
nhất trong cuộc đời của trẫm”.
Ngay trước
mặt Trang Bích Lam, ngài lại nói những lời như vậy, thực khiến tôi vô
cùng xấu hổ, thẹn thùng. Thế nhưng thành ý trong lời nói cả ngài tôi
nghe rõ mồn một.
Trang Bích Lam cau chặt đôi mày: “Đám người bên ngoài kia… không phải do Hoàng thượng phái tới?”
Đường Thiên
Tiêu bật cười nói: “Nếu như là người do trẫm phái tới, vậy thì trẫm một
mình xông vào nơi nguy hiểm này chẳng phải thành thừa thãi, tự chuốc khổ vào thân sao?”
Tiếng bước
chân đã truyền tới rất gần, Đường Thiên Tiêu đưa mắt liếc ra ngoài, rồi
ra lệnh cho Cửu Nhi đang đứng chết lặng một bên: “Lại còn không ra ngoài chặn bọn chúng lại?”
Cửu Nhi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh chóng vâng theo rồi xông ra ngoài.
Đường Thiên
Tiêu lại chỉ vào tấm rèm phía sau chiếc giường u tối, kín mít rồi khẽ
tiếng thôi thúc: “Nếu như Trang công tử không muốn Thanh Vũ gặp chuyện
gì bất trắc thì hãy trốn vào bên kia đã”.
Bên ngoài đã vọng vào tiếng mắng nhiếc của Cửu Nhi: “Đứng lại, các ngươi là ai?
Hoàng thượng với Ninh chiêu nghi đang ở đây, ai dám xông vào kinh động
thánh giá?”
Bên ngoài bỗng nhiên im lặng, tiếp theo đó là những tiếng thì thầm, bàn tán truyền vào không dứt.
Cửu Nhi là
cung nữ của tôi, trong số những người kia kiểu gì cũng có người nhận ra. Tuy rằng đã nghe được thông tin mật báo, xồng xộc xông tới đây để bắt
người hỏi tội, nhưng bọn chúng cũng phải ngẫm nghĩ về khả năng những lời Cửu Nhi nói là sự thật.
Nói cho cùng thì chiếc đầu trên cổ cũng chỉ có một, nếu không phải bất đắc dĩ, có ai muốn mạo hiểm tính mạng của bản thân chứ?
Trang Bích Lam không do dự thêm nữa, khẽ khàng vỗ bàn tay tôi, tra kiếm vào vỏ rồi nhanh chóng trốn ra phía sau tấm rèm.
“Bích Lam”.
Tôi bất giác gọi tên chàng, tiến lên định nắm lấy vạt áo, nhưng chỉ là sự trống rỗng, tôi không cầm được gì cả.
Bàn tay vẫn
còn lưu lại chút hơi ấm của chàng, sống mũi vẫn còn hơi thở ấm nóng của
chàng, còn chàng dường như đã biến mất ngay tức khắc ở phía sau tấm rèm
kia.
Rõ ràng đang ở trong cùng một gian phòng, cách nhau không đến mười bước chân, thế nhưng tôi đột nhiên lại có cảm giác đó.
Ba năm
trước, sau khi nhìn thấy chàng bị Thái hậu sai người bắt đi, cảm giác
đau nhói thấu tận tâm can mà lại lạnh lẽo, thê lương đến bất lực.
Rõ ràng biết rằng không thỏa đáng, nhưng tôi vẫn tiến về phía chàng đang đứng vài
bước, rồi mới dừng lại, quay đầu nhìn Đường Thiên Tiêu.
Khóe môi
Đường Thiên Tiêu vẫn đang nhoẻn lên, đôi mắt phụng đang rực lên ngọn
lửa, chẳng biết đang vui vẻ hay tức giận, ngài khẽ than: “Nha đầu, nàng
thật sự muốn sống chết bên nhau cùng hắn sao? Thật sự muốn được hòa vào
hồ sen thanh cao, ngan n