
rọng ngạo
mạn, nhẫn tâm, Đường Thiên Tiêu vô năng, bất tài, bị kẹt giữa hai người
đó… thật sự đã khiến nàng phải chịu nhiều uất ức”.
Tôi lập tức
thấu hiểu ngay hàm ý ẩn trong hai từ “uất ức”, thật sự không biết mật
thám của chàng đã truyền đạt tin tức giữa tôi với hai huynh đệ họ Đường
đến mức độ nào.
Không muốn
chàng phải cảm thấy áy náy, tự trách, cũng không muốn chàng hiểu lầm tôi đã mất đi sự trinh trắng, tôi tiến lại gần, nhẹ kéo ống tay lên, ửng đỏ cả mặt nói: “Muội không hề chịu uất ức. Người mà Đường Thiên Tiêu yêu
là Nam Nhã Ý, phu nhân Khang hầu đã bị Đường Thiên Trọng lấy về phủ.
Muội chỉ là quân cờ ngài dùng để báo thù việc người anh họ của mình đã
đoạt mất người yêu trong lòng thôi. Có điều vị tiểu Hoàng đế này không
quá xấu xa, chí ít không “hiếp đáp” người tỷ muội tốt của người trong
lòng mình”.
Cánh tay
trắng ngọc tựa tuyết, một chấm đỏ hồng nổi bật lên, sắc màu tươi tắn,
chính là Thủ Cung Sa, thứ chứng minh trinh tiết của người con gái.
Trang Bích Lam nhìn tôi đầy kinh ngạc, ánh mắt bỗng chốc cũng long lanh.
Tôi mỉm cười trong lệ nhòa nói: “Bích Lam, muội chỉ là thê tử của huynh, huynh không được phụ bạc muội”.
Chiếc túi
thơm vừa mới thêu xong đang nằm trong y phục tỏa ra mùi hương dịu nhẹ,
đắm say. Đóa sen tịnh đế được thêu trên túi hiện lên sắc nét, tươi tắn
dưới ánh nến chập chờn, chẳng khác nào đôi tình nhân tay nắm tay, mỉm
cười đầy tình ý.
Từng đường kim mũi chỉ chẳng khác nào những sợi nhớ, sợi thương đan dệt vào nhau, bày tỏ rõ cảm xúc tương tư khổ, gặp lại vui.
Dưới bầu
trời này, cũng chỉ có duy nhất một mình chàng mới xứng được tôi tương tư sầu nhớ, hơn nữa… chàng cũng chưa bao giờ phụ bạc lại nỗi tương tư sầu
nhớ của tôi.
Cúi đầu xuống, tôi thận trọng buộc chiếc túi thơm đỏ vào phần thắt lưng của chàng.
Chàng cầm
lấy chiếc túi thơm, ánh mắt sáng rực lên, nhất thời tôi chẳng phân biệt
được đó là vui mừng hay thương cảm. Bờ môi chàng khẽ nhoẻn lên, nở nụ
cười tươi sáng. Cầm lấy bộ trang phục nam nhân, chàng từ từ khoác lên
người tôi, âm trầm, dịu dàng nói: “Ta không phụ muội. Hơn nữa, cũng chưa bao giờ phụ muội”.
“Không những không được phụ muội, mà còn không được phép bỏ lại muội một mình mà đi. Cho dù là sống hay chết, huynh đều phải để cho muội được ở bên huynh”.
“Được, sinh tử không rời”.
Đem giấu mái tóc dài của tôi vào trong áo giáp của thị vệ, chàng cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi rồi thì thầm: “Đợi có người đến tiếp ứng, chúng ta sẽ đi, từ
nay… không bao giờ xa cách nữa”.
Trái tim tôi nóng rực, rộn ràng, để cho chàng ôm mình đắm đuối, thân mật, tôi cũng
tận tình đáp lại bằng cả tấm chân tình, để mặc cho bản thân đắm chìm
trong hơi ấm của chàng, thần trí cũng theo đó mà bay bổng lên tận trời
mây.
Cảm giác vui mừng như đang cưỡi mây bay trên trời kia dường như đã kéo sát lại
khoảng thời gian chia cắt suốt ba năm qua, gần đến mức chúng tôi có thể
nghe thấy tiếng cười nói nô đùa của hai đứa trẻ bên hồ sen.
Lúc Cửu Nhi
loạng choạng hoảng hốt bước vào bên trong, Trang Bích Lam bất đắc dĩ
phải buông tôi ra, nhưng vẫn ôm chặt tôi trong lòng, cau mày quay đầu
nhìn ra bên ngoài.
“Trang công tử, có người đang tới! Là… một đoàn người rất đông, rất nhiều người…”
Nét đắm say
trong ánh mắt Trang Bích Lam nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự
quyết liệt cảnh giác cao độ mà lạ lẫm. Chàng vẫn ôm lấy tôi, nhanh chóng bước ra ngoài rồi khẽ tiếng hỏi: “Đó là ai?”
Dưới ánh nến mờ ảo, chập chờn, sắc mặt Cửu Nhi trắng bệch, nhợt nhạt, căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo, run rẩy đến mức hàm răng đập vào nhau liên tục, sợ hãi báo lại: “Nô tì không… không biết. Có… có rất nhiều người, đang chưng
sáng đèn đuốc, nhanh chóng tiến về chỗ chúng ta”.
Đôi mày thanh tú của Trang Bích Lam cau chặt lại, tay phải đặt lên thanh kiếm đeo bên người, thả tôi ra rồi tiến ra bên ngoài.
Trái tim tôi đột nhiên thắt chặt, đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của chàng rồi khẽ kêu
lên: “Bích Lam, đừng bỏ muội lại. Đưa muội theo, hoặc là…”
Hoặc là, để muội cùng sống chết với huynh.
Tôi mệt lắm rồi.
Ba năm, như vậy là quá đủ.
Tôi thật sự
không muốn làm một con rối để cho người ta giật qua kéo lại, để tâm trí
của mình cũng dần dần tê dại đến mức chẳng khác con rối là bao nhiêu.
Cửu Nhi lui
lại một bước, thân người như mất hết sức lực tựa vào tấm cửa, khẽ tiếng
nói: “E rằng… e rằng cũng không đi được nữa. Bây giờ, bọn người đó, e là đã đứng ngay trước cửa rồi”.
Lời còn chưa kịp dứt, cánh cửa ở phòng khách lớn đã cọt kẹt lên tiếng, bước chân
nhanh chóng truyền lại ngày càng lớn hơn. Bước chân nhanh nhẹn mà dứt
khoát, nhưng không hề nặng nề, nghe ra chỉ có một người đang tiến về chỗ chúng tôi. Hơn nữa bước chân lại không chút do dự, rõ ràng vô cùng quen thuộc với địa hình trong chỗ này.
Cùng lúc
này, tiếng huyên náo ra lệnh ở ngoài viện bắt đầu truyền vào, rõ ràng là đội binh linh kia vẫn chưa hề tiến vào trong Tĩnh Nghi viện.
Tay chân tôi lạnh buốt, mím chặt môi không nói thêm bất cứ lời nào, Trang Bích Lam
cũng im lặng không nói gì. Sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt an ủi