
ở phía trong, đồng thời mỗi khi thái y đến khám bệnh,
thường hay đem chút thuốc còn thừa lại, hỏi xem đun lửa thế đã thỏa đáng hay chưa.
… Chắc hẳn
cô bé biết rằng vụ việc lần trước chủ nhân mình không thoát khỏi hiềm
nghi, muốn lấy lại sự trong sạch cho bản thân và chủ nhân, đồng thời
cũng bày tỏ rõ thành ý không hề muốn hại tôi.
Tôi cũng coi như không biết.
Nói cho
cùng, cô bé tận tâm tận lực cũng là muốn giúp tôi hồi phục sức khỏe, còn trở mặt với Khang hầu Đường Thiên Trọng cũng không hề có lợi lộc gì cho tôi cả.
Chỉ có điều, rõ ràng biết được dụng tâm của Đường Thiên Trọng, lại cứ để tâm phúc
của hắn ở mãi bên cạnh mình, để cho cô bé lúc nào cũng có thể bẩm báo
từng cử chỉ hành động, lời nói của tôi, chỉ nghĩ vậy thôi, tôi đã cảm
thấy thấp thỏm bất an như ngồi trên bàn chông vậy.
Thế nhưng,
rõ ràng Vô Song không hề muốn rời đi, cô bé vừa chuẩn bị nước đường cho
tôi, vừa mỉm cười nói: “Hầu gia vẫn còn khắc cốt ghi tâm ơn cứu mạng của chiêu nghi năm ấy, không để cho nô tì hầu hạ bên cạnh nương nương, hầu
gia sẽ không thể nào an tâm được”.
Tôi nở nụ
cười lãnh đạm, nuốt từng hụm, từng hụm thuốc đắng chát rồi chậm rãi bảo: “Vậy lúc nào rảnh rỗi về thăm hầu gia thì nhớ chuyển lời cảm ơn giúp
ta”.
Vô Song mỉm cười không mấy chân thành, còn tôi cũng nói chẳng mấy thật lòng.
Vô tình nhất chính là nhà đế vương.
Một người
đàn ông không chút niệm tình thân nào hạ độc thủ với người em họ của
mình, tôi còn có thể mong mỏi hắn thật sự tình thâm nghĩa trọng hay sao?
Cho dù đã
từng có giây phút thực sự nhất kiến chung tình, sớm muộn cũng sẽ bị chìm sâu trong cuộc chiến tranh giành quyền lực không bao giờ ngừng nghỉ ở
chốn thâm cung. Đối với những người đàn ông coi trọng, đắm chìm trong
quyền thế, mỹ nhân chẳng qua cũng chỉ là vật điểm xuyết cho giang sơn mà thôi.
Vô Song nhìn thấy tôi uống cạn thuốc, liền vội vã đưa nước đường tới.
Tôi thử một
ngụm, đầu lưỡi vẫn chưa tan hết được mùi vị đắng chát, khẽ lên tiếng:
“Đắng đúng là đắng, dù cho có bỏ thêm bao nhiêu đường, cũng chẳng thể
nào xua đi được vị đắng đó”.
Vô Song tỏ ra hơi áy náy, buông tay xuống rồi đứng sang một bên, không nói thêm bất cứ lời nào khác.
Cửu Nhi đột
nhiên lại chạy tới, đưa một gói giấy cho tôi rồi cười hớn hở nói: “Chiêu nghi nương nương, nô tì nhàn rỗi không có việc gì, nên làm một chút kẹo lê theo đúng công thức của người Giang Nam, vừa mới xong, nô tì đã nếm
thử một miếng rồi, vị cũng rất ngon, thanh thanh, ngọt ngọt. Chiêu nghi
có muốn thử một miếng xem sao không?”
Tôi chẳng có chút tâm tình nào, đúng lúc đang định bảo cô bé lui xuống, vô ý nhìn
lướt qua gói giấy đó, vội vàng đón lấy rồi ngước mắt lên nhìn Cửu Nhi.
Cửu Nhi cũng đang nhìn về phía tôi, đôi mắt to tròn long lanh dường như
đang ẩn giấu đôi chút hoảng loạn, không giống vẻ trong sáng, vô tư như
mọi khi. Cô bé khẽ ho nhẹ vài tiếng, rồi cầm một miếng kẹo lên trước
miệng tôi, mỉm cười tươi tắn nên cũng tự nhiên hơn đôi chút: “Nào, chiêu nghi mau thử một miếng đi”.
Tôi ngậm
miếng kẹo làm từ quả lê, nhìn thấy hai hàng chữ ở góc của miếng giấy,
chẳng hề cảm thấy chút mùi vị thanh thanh, ngọt ngào nào, ngược lại còn
vô duyên vô cớ cảm thấy cay cay ở sống mũi, long lanh ở đáy mắt.
Là ảo tưởng chăng? Hay là trùng hợp?
Cầm tờ giấy gói chỗ kẹo kia lên, trên đó viết hàng chữ ngay ngắn: “Tương tư tựa biển sâu, chuyện cũ tận chân trời”.
“Tương tư tựa biển sâu, chuyện cũ tận chân trời
Muôn ngàn hàng lệ rơi, càng khiến lòng đau xót
Muốn gặp chẳng gặp được, muốn quên chẳng thể quên
Kiếp trước chưa có duyên, chờ kiếp sau như nguyện”.
Rất lâu sau
khi chia tay, tôi đã từng nhờ người đem những câu này cho Trang Bích
Lam, nhưng thật sự chẳng khác nào chiếc diều đứt dây, một đi không tung
tích. Tôi từng thầm đoán mấy dòng chữ này hoàn toàn không đến được tay
Trang Bích Lam, hoặc giả, tuy rằng đã nhận được những lời này, nhưng vào giây phút đớn đau tột cùng, Trang Bích Lam chẳng muốn đáp lại thư cho
tôi.
Thời gian
lâu dần, có đôi lúc tôi thậm chí còn chẳng nhớ được hoàn chỉnh cả đoạn
thơ đó nữa, chỉ có mỗi điệu Bốc Toán Tử vẫn khẽ khàng vang bên tai mà
thôi.
Tương tư tựa biển sâu, chuyện cũ tận chân trời.
Vết mực vẫn
còn mới lại càng khiến cho tôi cảm thấy như đang trong mơ, khóe miệng
khẽ co giật, ngước mắt lên nhìn về phía Cửu Nhi, đang định nói vài lời
thì Cửu Nhi đã hạ thấp người xuống, mỉm cười lên tiếng: “Chiêu nghi, có
ngọt không?”
Thân người
của cô bé dường như đã che khuất tầm nhìn của Vô Song, khóe mắt vẫn long lanh đẫm lệ, ngay cả chiếc má lúm xinh xinh trên khuôn mặt cũng không
còn vẻ nghịch ngợm, hoạt bát như mọi khi nữa.
“Ngọt”. Tôi
thu lại hết tâm trạng rối bời và hỗn loạn của mình, thản nhiên như không có việc gì đón lấy cả gói kẹo, chậm rãi tán thưởng: “Cuối cùng… cũng
cảm thấy đôi chút vị ngọt rồi”.
Cửu Nhi liền đưa tay lên che miệng rồi cười hỉ hả đáp: “Nếu như chiêu nghi nương
nương thích, ngày mai nô tì lại nấu thêm. Thứ đồ ăn vặt này ích khí bổ
phổi, không gây hại cho sức khỏe đâu ạ”.
“Nha đầu ngốc, cái này