
bị hạ độc, Thái hậu đương nhiên cũng đoán ra được
là ai đã âm thầm ra tay, thế nhưng lại chỉ tuyên cáo với bên ngoài rằng
Hoàng thượng đột nhiên trúng phong hàn, chưa từng nhắc đến một từ “độc”
nào. Ngay cả việc tôi bị hành hạ dã man cũng trở thành chuyện nhỏ nhặt,
ghen tuông giữa các phi tần, mỹ nữ trong chốn hậu cung.
Tất cả những chuyện to lớn này, hầu hết các trọng thần trong triều Đại Chu đương
nhiên cũng đều nhìn ra được ẩn tình bên trong, họ lặng lẽ, âm thầm xác
định rõ vị trí của mình trong cục thế chính sự hiện nay, luôn luôn cảm
thấy bất an với tiền đồ sau này của bản thân.
Tuy tôi đã
bị kéo vào cuộc tranh giành quyền lực đáng sợ này, nhưng kể từ khi lấy
cớ dưỡng thương, cuộc sống lại an nhàn, tĩnh lặng hệt như trước kia.
Thêm vào đó, dựa vào ý chỉ của Thái hậu, tuyệt đối không cần đặt chân
đến cung Hy Khánh, sóng gió trong triều đình dù lớn đến đâu, Hoàng hậu
cảm thấy bực tức, phẫn nộ thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi,
coi như là trong họa được phúc.
Sau một lần
chịu thiệt lớn, Đường Thiên Tiêu càng không có ý nhượng bộ Đường Thiên
Trọng thêm chút ít nào nữa, biểu hiện ghê gớm, sắc bén hàng ngày hiện rõ trong từng tiếng cười hỉ hả, khiến tôi khó lòng mà coi như không nhìn
thấy.
Được cái tuy rằng thân là cửu ngũ chí tôn, nhưng trước mặt tôi ngài chưa bao giờ tỏ
vẻ đế vương quá trớn. Hàng ngày trước mặt kẻ hầu người hạ, ngài chẳng
qua chỉ bảo tôi pha bình trà thanh đạm, đánh khúc nhạc giải khuây, thân
thiết, hóm hỉnh chọc ghẹo vài câu mà thôi. Đêm đến tuy rằng cùng ở trong một gian phòng nhưng tôi ngủ trên giường, ngài ngủ giường trúc, mỗi
người ôm một mối tương tư riêng.
Kể từ sau
khi bị thương, sức khỏe tôi yếu hơn trước, buổi đêm ngủ cũng say hơn,
vậy nên không để ý được liệu ngài có thức dậy vào nửa đêm, sầu muộn, ưu
tư thu lại nụ cười xán lạn ban ngày hay không. Một hôm, trong giấc mộng, tôi hoảng hốt cảm nhận bên cạnh mình có người, lúc mở mắt ra, mơ màng
nhìn thấy Đường Thiên Tiêu đang vén tấm rèm lên, thân hình cao lớn của
ngài vừa mới rời khỏi đầu giường. Còn tấm chăn trên người tôi cũng được
kéo lên đắp hết toàn thân, góc chăn vẫn còn lưu lại vết tích bàn tay to
lớn của người đàn ông để lại.
Kéo chăn lên cao hơn chút nữa, tôi thật sự không dám tin vào mắt mình, một đế vương
trẻ tuổi từ nhỏ lớn lên giữa chốn thâm cung nội viện này cũng có thời
khắc quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt thế này, hơn nữa lại còn biết
quan tâm, chăm sóc người khác nữa.
Có lẽ ngài đang niệm chút tình cảm cũ giữa tôi với Nam Nhã Ý chăng?
Chỉ có điều
càng trải qua nhiều sóng gió, gian nan, chút tâm tư ở thẳm sâu trong
lòng tôi càng ngày càng không muốn thổ lộ cùng ai khác.
Ngoài cửa
sổ, ánh trăng sáng trong, bóng cây thoắt ẩn thoắt hiện trên tấm rèm cửa, phiêu linh giống như bóng nước dưới hồ sen năm nào.
Bên trong
gian phòng, ánh nến mờ ảo, phập phồng giữa đêm, thi thoảng lại vang lên
tiếng thở dài, thật lòng khiến cho người ta chẳng thể phân biệt đang
mộng hay đang thực.
Tiết trời
bắt đầu nắng nóng, tôi liền sai người đem chiếc giường trúc đặt dưới gốc cây đại thụ, rồi lười biếng ngồi dưới đó, chậm rãi thêu một chiếc túi
bướm.
Vô Song và
Tầm Nguyệt bê một chiếc bàn nhỏ tới, rồi mỉm cười nói: “Chiêu nghi,
người vừa tĩnh dưỡng được ít ngày, đừng làm những công việc đòi hỏi sự
tập trung và tỉ mỉ thế này, cẩn thận không lại hại đến mắt đấy”.
“Dạo này ta
buồn chán quá, làm một vài việc đòi hỏi tập trung thế này để giết thời
gian thôi”. Tôi ngẩng đầu lên, ánh nắng len lỏi qua lớp lá dày đặc, mơn
mởn, vẫn vô cùng sáng tươi, chói lóa, nhưng cũng cho ta cảm giác dễ
chịu, không còn nóng bức như mọi khi nữa.
Vô Song mỉm
cười nói: “Chiếc túi thơm này được thêu rất tinh tế, lúc chiêu nghi thêu chắc hẳn là đặt rất nhiều tâm tư vào đó, chi bằng hôm nay cứ để một
bên, mấy hôm nữa rồi lại tiếp tục cũng được. Nương nương xem thời tiết
hôm nay đẹp quá, bọn nô tì mang đàn đến, chiêu nghi đàn một khúc nhạc có được không?”
Cửu Nhi đang ôm trong lòng rất nhiều hoa không biết lấy ra từ đâu, mỉm cười rồi nói: “Đúng vậy đó ạ, chiêu nghi tinh thông âm luật, đàn ca thổi sáo tâm
trạng vui vẻ cũng khiến bản thân dễ chịu hơn, hà tất phải tốn thời gian
vào mấy việc thêu thùa ạ? Nếu như chiêu nghi cần dùng, ngày mai Cửu Nhi
sẽ làm cả chục cái cho chiêu nghi”.
Tôi lắc đầu, ngước mắt nhìn ngói ngọc tường ngà trong Hoàng cung rồi nói: “Yên tĩnh
sống trong tẩm cung, đừng có gây phiền phức cho người khác. Ngươi cũng
thế, số hoa cỏ này lấy ở đâu ra thế? Đừng có gây chuyện phiền phức không đáng có”.
Cửu Nhi nghe thấy vậy liền đưa mắt nhìn về phía cung Hy Khánh, vẻ mặt khá căm giận
nói: “Chiêu nghi vẫn sợ người ta làm gì sao? Hiện nay trong ngoài triều
đình Đại Chu có ai mà không biết chiêu nghi chính là người được sủng ái, yêu chiều nhất, ngay cả Thái hậu cũng bảo vệ, che chở. Bên đó nếu như
còn dám không có chuyện gì tự nhiên gây phiền phức cho nương nương,
chẳng nhẽ không sợ Hoàng thượng trở mặt hay sao? Lẽ nào bên đó lại thật
sự cho rằng mình đang được sủng ái hay