
ng…”
Cửu Nhi bất an khẽ gọi.
“Huynh ấy… đang ở chỗ nào?”
Lúc mở miệng nói tôi mới chợt nhận ra giọng nói mình đã lạc hẳn đi, cố gắng lắm mới
nói hết được câu này, sau đó lại tiếp tục nghẹn tắc chỗ cổ họng, bí bách tới mức khiến cho lồng ngực nhói đau.
“Tĩnh Nghi
viện”. Cửu Nhi thì thầm lên tiếng. “Kể từ sau khi phu nhân Khang hầu và
chiêu nghi dọn đi, chỗ đó vẫn trống không. Cửu Nhi mạo hiểm, vào lúc
chiều đã gọi hai cung nữ làm mấy việc nặng nhọc sang hậu viện cùng chúng ta giúp sức, Trang công tử… vẫn ẩn thân trong đó từ lúc nhập cung đến
giờ…”
Trái tim tôi dường như bị thứ gì đó đập tan, một cảm giác lạ lùng không biết từ đâu
ra chợt trỗi lên trong lòng, không thể nào phân biệt nổi đắng cay ngọt
bùi nữa. Dòng máu vốn dĩ đã nguội lạnh từ lâu trong chốc lát bỗng nóng
lên rực lửa, lưu thông nhanh chóng trong thân thể.
Trang Bích Lam…
Người đàn
ông mà tôi vẫn luôn chờ đợi bấy lâu nay, người đàn ông mà tôi cho rằng
sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong thực tại, vĩnh viễn chỉ có thể gặp
trong mơ, vậy mà lúc này, chàng lại đang ở Tĩnh Nghi viện?
Chàng đang ở Tĩnh Nghi viện, nơi tôi đã từng an lành, vô sự sống mấy tháng trời.
Chàng đang ở một nơi rất gần tôi, đưa tay ra là có thể chạm tới được.
Tôi như đang trong mơ, chỉ có thể dựa theo bản năng, lập tức ngồi bật dậy khỏi chiếc giường, nhanh chóng tiến nhanh ra ngoài cửa.
“Chiêu nghi
nương nương, chiêu nghi nương nương…” Cửu Nhi nhanh chóng đuổi theo, may mà kéo được tay áo của tôi lại, vội vã nhắc nhở: “Chiêu nghi nương
nương, bây giờ vẫn còn quá sớm, chỉ sợ… chỉ sợ lúc này đi vẫn chưa thích hợp…”
Đầu óc của
tôi dường như đã tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cũng vẫn còn trong trạng
thái hỗn loạn. Trước mắt tôi là một khoảng mơ hồ, huyền ảo, chẳng nhìn
thấy rõ ràng những gì.
Không thích hợp…
Hai chúng
tôi đã chia cách bao lâu như vậy, bỗng nhiên nghe thấy tin tức của chàng và biết được chàng vẫn chưa hề quên tôi, thậm chí còn đến gần bên cạnh, vậy mà tôi vẫn nghe thấy một câu “không thích hợp…”
“Chiêu nghi nương nương, hành động hấp tấp, e là sẽ gây hại đến Trang công tử”.
Sẽ gây hại đến Trang công tử!
Tay chân
cứng đờ, dường như đã mất đi tri giác, nhưng vẫn cứ đứng sững mãi đó,
dường như có tiếng ngân nga khẽ vang bên tai, tôi chợt ngồi sụp xuống.
Cửu Nhi
nhanh chóng đỡ lấy tôi, nửa ôm nửa kéo tôi vào ngồi trên chiếc giường
trúc, nhặt tấm áo khoác ngoài không biết bị tôi tung ra lúc nào đang nằm trên mặt đất, sau đó lại khoác lên người. Cửu Nhi nắm tay tôi và lo
lắng hỏi: “Chiêu nghi nương nương, người… người hãy bình tĩnh đôi chút,
có được không?”
Bình tĩnh, tôi đương nhiên phải bình tĩnh rồi!
Cửu Nhi đang nắm chặt lấy bàn tay tôi, lòng bàn tay ấm nóng đến khiếp người. Hoặc là do thân người tôi quá lạnh, lạnh đến mức như thể vừa bước ra khỏi nơi
băng giá, tê dại đến mức mất hết cả tri giác.
“Ta không
sao cả”. Tôi ngẩng đầu lên, vẫn còn có thể nhoẻn miệng mỉm cười rồi nói
với Cửu Nhi: “Hành tung của huynh ấy không bị người khác phát hiện đúng
không? Đợi khi nào trời tối, ta sẽ đến gặp huynh ấy, huynh ấy vẫn sẽ đợi ta ở đó đúng không?”
“Dạ vâng,
Trang công tử nhất định sẽ chờ nương nương. Công tử mạo hiểm tính mạng
trà trộn vào Thụy Đô, chính là vì muốn đón chiêu nghi nương nương rời
khỏi đây”.
Câu trả lời của Cửu Nhi khẳng định chắc chắn, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe được lời khẳng định đó.
Chàng đương
nhiên sẽ đợi tôi. Cũng giống như mỗi lần hẹn gặp chàng, chàng thường đến đó từ sớm rồi chờ đợi, cho dù tôi đến muộn hơn, chàng cũng không bao
giờ chán nản, bực bội. Chàng thường mang theo một cuốn sách hoặc cây
tiêu, nho nhã ngồi đợi, hoặc giả đứng bên hồ sen lặng lẽ đợi chờ tôi
đến.
Thân thể
không còn chút sức lực nào, tôi ngồi lại lên chiếc giường trúc, lặng lẽ
mỉm cười. Ba năm rồi, rốt cuộc tôi đã chờ được chàng. Cửu Nhi lúc này
lại nhỏ lệ, thận trọng dùng khăn lụa khẽ đưa qua gò má tôi. Cảm giác ướt át, man mát khẽ truyền tới, ngấm lên chiếc khăn lụa kia. Thế nhưng có
khi độ ấm áp của Trang Bích Lam, thật giống như giữa mùa hè nóng bức đi
dạo bên cạnh hồ nước xanh biếc, thoang thoảng hương sen dịu dàng chầm
chậm ngấm vào lục phủ ngũ tạng.
Vào đêm
khuya, cuối cùng tôi cũng đã trấn tĩnh lại nhiều, ít nhất có thể không
để lộ chút sơ hở nào trước mặt Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt, hai người ở cạnh bên tôi trong thời gian khá lâu. Tôi vẫn dùng cơm bữa tối như thường
lệ, còn bảo Tẩm Nguyệt thắp thêm mấy ngọn đèn, tiếp tục thêu chiếu túi
thơm ban chiều.
Vô Song cười nói: “Chiêu nghi nương nương, chi bằng ra ngoài sân đi dạo đôi chút cho tiêu thức ăn? Dù đèn có sáng đến mấy cũng chẳng thể nào bằng được ban
ngày, người đang mang bệnh trong người, giờ hại thêm đến mắt thì không
tốt đâu”.
Cửu Nhi bật
cười hỉ hả nói: “Vô Song tỷ tỷ, đợi sau khi chiêu nghi của chúng ta khỏi bệnh hoàn toàn, chị có thể làm một nữ thái y rồi đấy, bất cứ một cách
tĩnh dưỡng thân thể nào tỷ tỷ cũng biết cả”.
Vô Song
không nói thêm gì, quay đầu sang nhìn bọn Ngưng Sương đang chọn vải, bàn bạc xem nên chọn bộ trang ph