
sao, cũng không thèm nhìn lại bản thân”.
“Cửu Nhi, im miệng lại”. Ngưng Sương đoạt lấy bó hoa trong tay Cửu Nhi rồi thì thầm quát nạt.
Vô Song bật cười: “Lời nói của con trẻ không nên chấp nhất”.
Tầm Nguyệt
đưa tay lên làm điệu bộ im lặng: “Cẩn thận họa từ miệng mà ra, đừng quên là, lần trước chính là người trong cung chúng ta chạy đến chỗ Hoàng hậu bẩm báo đấy”.
Vô Song đưa
nhanh đôi mắt nhìn quanh rồi than: “Đúng thế, đáng tiếc là tiểu cung nữ
kia đã bị Hoàng hậu điều đi không còn biết tung tích đâu nữa. Nếu không
chúng ta có thể hỏi xem, chiếc chén ngọc bị mất kia liệu có phải bị
chính ả ta lấy trộm rồi cố ý hãm hại chiêu nghi của chúng ta hay không”.
Cửu Nhi
không dám lớn tiếng nữa, nhìn thấy trong khu vườn này không có mấy cung
nữ làm việc nặng nhọc mới khẽ khàng thì thầm: “Các tỷ tỷ nói cũng phải,
chẳng qua là một tiểu cung nữ thôi, lấy đâu ra dũng khí, bản lĩnh để hãm hại chiêu nghi của chúng ta chứ, phải chăng là…”
“Đem số hoa
nhài này vào cắm ở bình hoa cạnh cửa vào phòng ta, màu sắc hoa này rất
bình dị, yên tĩnh. Chỉ có điều đặt xa xa một chút, hương thơm quá nồng,
ngửi nhiều cảm giác không thoải mái”.
Tôi cắt ngang lời nói của Cửu Nhi, tiếp tục vùi đầu vào thêu thùa, trong lòng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.
Tuyên thái
hậu cố ý phong tỏa tin tức Đường Thiên Tiêu trúng độc, chuyện chén ngọc
bị mất, ngoại trừ những người trong cung Hoàng hậu và Ngưng Sương, Tẩm
Nguyệt hai cung nữ thân cận của tôi, những người khác đều không hề biết
gì, nhiều lắm cũng chỉ nghe nói tôi bị chịu phạt và do cung nữ trong
cung Di Thanh đến bẩm báo. Vô Song là người hầu thân cận của Đường Thiên Trọng, đương nhiên cũng có mạng lưới tin tức dày đặc, tỉ mỉ của riêng
cô bé. Thế nhưng đáng lẽ bản thân cô bé cũng phải biết rằng, thứ độc đó
là do chính vị hầu gia tốt bụng của mình hạ thủ, bây giờ lại còn dùng
lời lẽ ẩn ý để ám chỉ có người khác hãm hại tôi?
Thế nhưng
trong chốn thâm cung này, người muốn dồn tôi vào chỗ chết chỉ có mỗi
Thẩm hoàng hậu ghen ghét, đố kị khi tôi được sủng ái mà thôi. Thế nhưng, Thẩm hoàng hậu dù có ngu ngốc đến đâu cũng không thể nào lấy tính mạng
của Đường Thiên Tiêu ra làm vật đánh cược. Nói cho cùng, Đường Thiên
Tiêu cũng là người duy nhất mà Hoàng hậu có thể gửi gắm cả đời, nhờ ngài mà cả đời giàu sang phú quý, cao ngạo vô song.
Tôi vừa mới phân tâm đôi chút, kim thêu đã đâm ngay vào ngón tay, máu tươi nhanh chóng rỉ ra.
“Trời ơi, tại sao nàng lại không cẩn thận như vậy chứ!”
Bên tai đột
nhiên truyền đến giọng cười quen thuộc, còn chưa đợi tôi kịp ngẩng đầu
lên, ngón tay đã được nắm lấy, nhanh chóng truyền đến hơi ấm ươn ướt.
Người đến chính là Đường Thiên Tiêu, nhanh chóng, dứt khoát cầm lấy bàn tay của tôi, rồi ngậm ngón tay bị kim châm vào miệng.
“Hoàng
thượng”. Tôi kêu lên hoảng hốt, vội vàng thu tay lại, đưa mắt nhìn xung
quanh, mấy người cung nữ đứng quanh đã lặng lẽ rút lui từ trước.
Đường Thiên
Tiêu ngồi xuống chiếc giường trúc của tôi, nhếch miệng mỉm cười: “Hiếm
khi ngửi được mùi hương hoa ở chỗ của nàng, chắc hẳn không phải do nàng
hái đúng không? Không có việc gì thì nàng ra ngoài đi lại, ngắm cảnh, ở
trong nhà nhiều ốm người trẫm lại cảm thấy đau lòng, thương xót”.
Tôi lấy khăn tay lau đi vết thương, mỉm cười nói: “Người mà Hoàng thượng phải thương xót, lo lắng còn nhiều lắm, không cần thiết phải tính cả thần thiếp vào trong đó đâu”.
Đường Thiên
Tiêu nhìn vào hành động của tôi, nụ cười bỗng nhiên cứng đờ lại, sau đó
mới từ từ giãn ra: “Thanh Vũ, nàng chê bai trẫm làm bẩn bàn tay của nàng sao?”
Tôi ngây người, mới nhận ra hành động cật lực lau tay của mình có phần khoa trương.
Tuy rằng
thỉnh thoảng ngài có hành động trêu chọc, nhưng mỗi đêm cùng ở trong một gian phòng, nếu như thật sự có ý đồ gì bất minh thì dựa vào địa vị,
luận về thân thủ đều ở mức độ tôi chẳng thể nào chống cự lại nổi.
Dưới bề ngoài tùy tiện, lười nhác, có thể xem ngài là một chính nhân quân tử.
Huống hồ
chi, ngài vẫn cứ là người trong lòng mà Nam Nhã Ý ngày nhớ đêm mong,
cũng là tia hy vọng duy nhất để tôi có thể an nhàn, tĩnh lặng sống nốt
cuộc đời còn lại của mình.
Còn về những điều khác… thật lòng tôi không dám suy nghĩ quá nhiều.
Miễn cưỡng
nhoẻn miệng cười lên, tôi quay đầu sang mỉm cười nói: “Hoàng thượng nói
đùa với thần thiếp sao, ai dám chê ngài bẩn nào?”
Đường Thiên
Tiêu cũng nhoẻn miệng nói: “Nàng dám! Tuy rằng ngoài miệng không nói
nhưng trong lòng e là chẳng có chuyện gì mà nàng không dám cả”.
Tôi im lặng.
Ngay cả việc ám sát ngài mà cũng dám làm, đối với ngài mà nói thì quả thực tôi chẳng còn việc gì không dám làm nữa.
Có điều ngài cũng không hề có ý truy cứu sâu xa, đưa tay vòng qua bờ vai đoạt lấy
chiếc túi thơm trong tay tôi, nhanh chóng chuyển câu chuyện: “Ây da,
chiếc túi thơm này thêu tinh tế quá nhỉ! Nàng thêu cái gì đây? Hoa sen
sao?”
Quả thực, đó là hoa sen.
Ký ức năm
xưa vẫn vô cùng sâu sắc, ngay cả khi ngồi thêu thùa, tôi cũng nhớ về đóa sen hồng nhạt với tiếng cười trong trẻo giữa đám lá sen xanh biếc ở
trong hồ khi