
ục màu sắc thế nào vừa trang trọng lại giản dị, để đến Tết Đoan Ngọ tới cung Đức Thọ thỉnh an, vừa không quá đỗi
nổi trội, thu hút sự chú ý của người khác, lại không quá đỗi tầm thường
so với các phi tần khác, mất đi thể diện của hậu cung.
Tôi cứ để mặc cho bọn họ nói chuyện, tiếp tục thêu thùa từng mũi, từng mũi một.
Đường kim
mũi chỉ vẫn tinh tế như trước đó, dưới ánh nến sáng sủa, nhanh chóng có
thể nhận ra trên cành sen xanh, một đóa sen tịnh đế hàm tiếu đáng yêu,
sinh động như thật hiện lên rõ rệt.
Vốn dĩ chỉ
muốn mượn việc thêu thùa để giết thời gian, nhưng vẫn chẳng tránh khỏi
phân tâm nhớ tới Trang Bích Lam đang ẩn thân trong Tĩnh Nghi viện, khiến cho người khác nhận ra điểm bất thường. Nghĩ ra tôi cũng ít khi thêu
thùa, vẫn cảm thấy cứng tay, vốn cho rằng chẳng thể nào thêu được thần
thái của một đóa sen. Thật không ngờ, tức cảnh sinh tình, tâm trạng vui
vẻ, nên tay nghề còn tinh tế hơn cả trước kia, ngược lại còn thêm vài
phần phong tình tươi đẹp xuất chúng.
Thấy tôi
thêu xong, bọn Tẩm Nguyệt liền lại gần xem, không một ai không tán
thưởng, có lẽ do biết được hồi chiều Đường Thiên Tiêu tỏ ra khá hứng thú với chiếc túi thơm này cho nên cũng khen ngợi: “Nếu như Hoàng thượng
nhìn thấy chiếc túi thơm này, thì chắc chắn sẽ thích lắm. Đến lúc đó,
thật sự không biết người sẽ dùng lời lẽ gì để tán tụng tay nghề tinh
diệu của chiêu nghi nữa”.
Chỉ có một
mình Vô Song đứng lặng một bên không nói lời nào, phải một lúc lâu sau
mới mỉm cười nói: “Khang hầu cũng vô cùng quý trọng tài năng của chiêu
nghi nương nương, nếu như chiêu nghi nương nương rảnh rỗi, có thể thêu
cho ngài một, hai tín vật, ngài nhất định sẽ vô cùng vui sướng”.
Ngưng Sương
mau chóng mang mấy loại hương liệu như bạch chỉ, xuyên khung, tô hiệu,
bạc hà, lại thêm vài chút bột hùng hoàng trộn vào nhau cho vào trong túi thơm, rồi nói đeo chiếc túi thơm vừa đúng với tập tục trấn quỷ trừ tà,
bảo vệ cho chủ nhân an lành, bình yên trong Tết Đoan Ngọ. Nghe thấy Vô
Song nói vậy, Ngưng Sương vừa buộc chiếc túi thơm lại vừa từ từ nói:
“Đúng thế, nếu như chiêu nghi không phải là ái phi của Hoàng thượng, lấy mấy vật này báo đáp ân cứu mạng, quả thực vô cùng hợp lý. Có điều ngày
nay chiêu nghi đã là một phi tần chính nhị phẩm danh chính ngôn thuận,
nhận được ân sủng của Hoàng thượng, nếu như để cho người khác bàn tán
thị phi thì chỉ sợ bên phía cung Hy Khánh lại xảy ra chuyện thôi”.
Có lẽ nhớ tới lần này tôi trở về từ cõi chết, mấy cung nữ thân cận đều nhất thời im lặng, không dám nói năng tùy tiện nữa.
Lúc này có
mấy thái giám đến bẩm báo, quả nhiên hôm nay Hoàng thượng ở lại cung Hy
Khánh, dặn dò các phi tần khác có thể thổi tắt đèn phía trước cửa cung,
đi nghỉ ngơi sớm.
Vốn dĩ tôi
đang sợ Đường Thiên Tiêu bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không đến nịnh nọt
vỗ về vị Hoàng hậu “gà trống cỡ đại” kia của mình lại chạy tới cung Di
Thanh của tôi. Bây giờ thì coi như cũng an tâm hơn hẳn, thầm tính cách
thoát thân khỏi đây.
Vô Song đã lên tiếng thúc giục: “Chiêu nghi nương nương, nếu như Hoàng thượng đã không tới, chi bằng người cứ đi nghỉ sớm đi”.
Tôi đứng bật dậy, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài trời, mỉm cười nói: “Lúc hoàng hôn ta ngủ hơi nhiều, bây giờ sao đã ngủ luôn được chứ? Chi bằng ra ngoài tản bộ
đôi chút, cho tiêu thức ăn, thư giãn tinh thần”.
Vô Song cau chặt đôi mày nói: “Chiêu nghi nương nương, trời đã muộn rồi, hay là người chỉ đi tản bộ trong cung mình thôi”.
Tôi hít thật sâu hương thơm thanh nhã đang thoang thoảng trong không khí, chậm rãi
nói: “Hàng ngày cứ luôn nơm nớp lo sợ tai mắt của Hoàng hậu, không muốn
gây chuyện thị phi. Hôm nay Hoàng thượng đã đến nghỉ ngơi tại tẩm cung
của Hoàng hậu, ta nghĩ Hoàng hậu cũng chẳng còn tâm tư để ý đến ta đâu.
Vậy nên ta lặng lẽ ra ngoài đi dạo một chút cũng không sao”.
Cửu Nhi đã
cầm một tấm áo khoác mỏng choàng lên đôi vai tôi, rồi cười nói: “Đúng
vậy ạ, hôm nay ánh trăng rất đẹp, hiếm khi nương nương có nhã hứng, ra
ngoài tản bộ đôi chút cũng không sao”.
Ngưng Sương
liền sai người đi chuẩn bị đèn lồng, cười đáp: “Vậy để nô tì gọi thêm
mấy thái giám, cung nữ nữa đi theo nương nương”.
“Không cần
đâu, chỉ cần Cửu Nhi đi theo ta là được rồi. Người đông dễ gây chú ý,
ngược lại càng khiến cho người khác để tâm hơn”. Tôi buộc chặt tấm áo
khoác ngoài vào, nắm lấy cánh tay của Cửu Nhi rồi mỉm cười nói thêm: “Đi thôi, ta cũng chỉ định đi loanh quanh tẩm cung của mình thôi. Đừng có
để cho đám nha đầu kia làm kinh động lên, cứ như thể ta lại lâm trọng
bệnh ấy, chẳng khác nào ngọn đèn trước gió, đi được vài bước là đã vụt
tắt”.
“Làm gì có ạ, làm như vậy có khi lại càng khiến người khác nghi ngờ hơn ấy chứ”.
Bọn người
Tẩm Nguyệt tuy rằng cũng hơi nghi ngờ, nhưng sau cùng vẫn an tâm để Cửu
Nhi đưa tôi ra khỏi cung Di Thanh, không dám ngăn cản thêm nữa.
Trời đã
khuya, ánh trăng sao sáng chói, treo trên khung trời đêm huyên bí. Làn
gió dịu nhẹ giữa đêm luồn qua những bức tường cao dày trong cung, xuyên
qua lớp áo mỏng manh, đùa giỡn trên da, thế nhưng tôi lạ