
tôi còn ở tuổi thiếu thời. Bất giác, màu sen sắc lá đó đã
in đậm trong ký ức của tôi.
Khẽ dịch người sang, tôi vẫn chẳng thể nào đẩy được cánh tay đang đặt trên vai mình của Hoàng thượng.
Giữa chốn
thâm cung hậu viện này, tôi thật sự không biết được ở một chỗ bí mật nào đó, liệu có ai đang theo dõi từng cử chỉ, lời nói của tôi và Hoàng
thượng hay không. Tôi cũng không tiện từ chối quá rõ rệt, ngài tuổi trẻ, tính cách vẫn còn ham vui, thích đùa cợt, chứ chẳng có chút ác ý nào,
tôi đành cúi thấp đầu lấy lại chiếc túi thơm rồi nói: “Dạ, là hoa sen.
Một vài ngày nữa chắc là đến lúc hoa sen nở rộ thôi”.
Đường Thiên
Tiêu bỗng khựng lại giây lát rồi cười nói: “Nhìn đường kim mũi chỉ của
nàng, chắc đây là đóa sen tịnh đế phải không? Loại hoa sen này đặc biệt
mà tinh tế, thêu xong thì tặng cho trẫm nhé”.
Tôi ngây
thần người, mỉm cười nói: “Thần thiếp chẳng qua chỉ làm chơi trong lúc
dưỡng bệnh thôi, khó lòng tránh được sai sót, nếu như Hoàng thượng muốn, đợi thần thiếp khỏe hẳn lại rồi làm cho ngài một cái đẹp hơn sau nhé”.
Ánh nắng
dường như giảm nhiệt đôi chút, điều này khiến tôi bất giác ngẩng đầu
lên, ánh nắng xuyên qua kẽ lá vẫn cứ sáng chói như trước đó, nhẹ chiếu
lên khuôn mặt tuấn tú của Đường Thiên Tiêu, trắng trẻo mà cũng lốm đốm
vài vệt nắng, hoàn toàn có thể nhìn thấy một vài điểm mà thường ngày khó thấy.
Tôi đứng
dậy, đưa chiếc túi thơm lên cao nhìn ngắm thật kỹ, hạ giọng xuống thấp
hơn rồi bất giác mỉm cười: “Đường kim mũi chỉ của thần thiếp đúng là hơi thô đôi chút, tay nghề của Nhã Ý tỷ tỷ mới gọi là tinh tế, hơn người.
Không nói cái khác, Hoàng thượng chỉ cần nhìn vào chiếc dây treo uyên
ương điểm nước mà tỷ tỷ thêu cho ngài thôi, chẳng thể nào nhận ra được
bất cứ tì vết nào cả”.
Đường Thiên
Tiêu cũng nhìn theo hướng tay tôi giơ lên, có điều lúc đó ánh mắt đưa về tầm xa hơn, tuyệt đối không phải đang ngắm chiếc túi thơm của tôi.
Bàn tay của
ngài bất giác đưa đến phần thắt lưng, cầm lấy chiếc dây treo trên miếng
ngọc bội cửu long rồi ưu tư nói: “Đúng thế, Nhã Ý… tài sắc vẹn toàn,
tính tình hòa nhã… Đường Thiên Trọng, thật sự đã chà đạp lên nàng ấy”.
Ngài cũng
giống y tôi, lưu tâm đến việc tai vách mạch rừng, câu nói sau cùng là
tiếng thì thầm, khẽ khàng, không hề muốn cho người khác nghe thấy, nhưng cũng rất âm trầm, giống như bị bóng đen của cây đại thụ đè nặng khiến
cho toàn thân chẳng thể nào vươn thẳng lên được.
Vừa nói dứt
lời, người liền lui về sau một bước, thở dài một tiếng rồi phất tay áo,
giống như lập tức vứt bỏ đi áp lực vừa xong, nhoẻn miệng cười: “Trẫm
đang định quay về ngự thư phòng, chỉ là tiện đường ghé thăm nàng chút
thôi. Mấy hôm nay không qua cung Hy Khánh, trẫm cũng khá nhớ Thẩm hoàng
hậu mẫu nghi thiên hạ của trẫm rồi, tối nay trẫm sẽ không tới nữa. Nàng
cứ đi nghỉ sớm đi, đừng để bản thân mệt mỏi quá”.
Ngài tiện
tay lấy một nhành hoa nhài rơi trên mặt bàn, đưa lên mũi ngửi, sắc mặt
bỗng nhiên xán lạn, tươi tắn trở lại, hơn thế lại còn ngân nga theo một
điệu nhạc, sau đó tiêu diêu tự tại bước đi mất.
Nhạc điệu đó khá quen tai, chính là khúc nhạc Ngọc Lâu Xuân tôi đã thổi vào hôm ngài bị trúng độc.
Bị người
khác ám toán đén mức đó, mà chẳng hề thấy đôi chút sợ sệt hay cảnh giác
gì ở ngài cả, tôi thật sự không biết nên tán thưởng tấm lòng đại lượng,
tính tình khoáng đạt của ngài hay thương cảm cho ngài vì xuất thân đế
vương mà bất đắc dĩ phải mỉm cười tươi tắn, tự tại vô sự giữa núi đao
biển lửa, nguy cơ trùng trùng.
Đến lúc chập tối, Vô Song đích thân hâm nóng lại thuốc, bê đến trước mặt tôi, dùng
thìa khẽ khuấy lên rồi cười nói: “Chiêu nghi nương nương chỉ cần uống
thêm vài thang thuốc nữa chắc là sẽ hồi phục hoàn toàn thôi”.
“Ta đã hồi
phục từ lâu rồi, là hầu gia đã lo lắng quá mức thôi”. Tôi mỉm cười đón
lấy bát thuốc: “Ta thấy bên cạnh Khang hầu chỉ có mỗi mình ngươi là đắc
lực nhất, thầm nghĩ ngài điều ngươi qua đây nhất định cũng cảm thấy
không quen mấy. Chi bằng mấy hôm nữa, ta sẽ nói một tiếng với bên phòng
văn thư điều ngươi về hầu cận hầu gia vẫn hơn”.
Vô Song khép mí lại, khẽ tiếng nói: “Có phải chiêu nghi nương nương chê Vô Song hầu
hạ người không chu đáo nên muốn đuổi nô tì về không?”
“Đương nhiên là không rồi. Có điều quân tử không nên cướp thứ tốt đẹp của người
khác, đặt mình trong hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ mà thôi. Cũng
giống như bọn Tẩm Nguyệt đã quen hầu hạ ta vậy, nếu như một ngày nào đó
không xuất hiện trước mặt nữa, ta cũng sẽ cảm thấy nhớ nhung lắm”.
Nhấp vài hụm thuốc, dường như cảm thấy đã đắng hơn trước đó đôi chút, chắc hẳn thân
thể tôi đã hồi phục, vị giác đầu lưỡi cũng theo đó khôi phục theo, mỗi
mùi vị đắng cay ngọt bùi đều dần dần trở nên rõ rệt lạ thường.
Vô Song hầu
hạ vô cùng chu đáo, cũng biết nhìn sắc mặt của người khác. Đối với Đường Thiên Trọng, tôi ngoài mặt tôn trọng, trong lòng đề phòng cao độ, không phải cô bé không nhìn ra. Khoảng thời gian gần đây Vô Song đến sống ở
cung Di Thanh, mỗi tối đều bê thuốc đến cho tôi dùng, thường hay để một
chiếc thìa bạc