
có thể ăn thường xuyên như cơm sao? Như thế này là quá đủ rồi”.
Đầu óc suy
nghĩ mông lung, tôi bất giác lấy thêm một miếng cho vào miệng nếm, cảm
thấy hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại rồi cười: “Lúc này tự nhiên ta thấy buồn ngủ quá, chắc do cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn, ngồi thêu thùa một lúc
thôi đã đau nhức hết cả tấm lưng. Cửu Nhi mau lại đây bóp vai cho ta, ta chợp mắt một lúc”.
Cửu Nhi đáp
lại, tôi liền ngồi lên chiếc giường trúc mềm, nhắm mắt lại giả vờ buồn
ngủ, chỉ để Cửu Nhi ở lại hầu hạ cạnh bên. Mấy cung nữ Vô Song, Ngưng
Sương nhìn thấy tôi buồn ngủ, quả nhiên nhanh chóng nhẹ nhàng tay chân,
lần lượt lui ra ngoài.
Cửu Nhi đứng đấm bóp vai cho tôi, động tác càng ngày càng khẽ khàng, có mấy sợi tóc
khẽ buông trên mặt tôi, tiện cho tôi quan sát thấy sự do dự, đắn đo của
cô bé khi cúi đầu dò xét động tĩnh của tôi.
Tôi im lặng điều hòa nhịp thở, chờ đợi Cửu Nhi lên tiếng trước.
Cửu Nhi lại
thở dài sườn sượt một tiếng, rồi mới dùng giọng nói thoải mái đến mức
kém tự nhiên để hỏi tôi: “Chiêu nghi nương nương, người đã ngủ chưa?”
Tôi không hề mở mắt, chỉ lười nhác mở miệng nói: “Ừm, cũng sắp ngủ rồi…”
Giọng nói
của Cửu Nhi bỗng dưng khẽ khàng hẳn, thì thầm bên tai tôi mang theo hơi
thở ấm nóng: “Chiêu nghi nương nương, Trang công tử đã nhập cung, muốn
gặp nương nương một lần”.
Trang…
Không khí
xung quanh đột nhiên tĩnh lặng lạ thường, tôi không nghe thấy ngay cả
tiếng thở của bản thân. Trong đầu, trong mắt chỉ còn lại mỗi nụ cười
trong sáng, đôi mắt đen sâu thẳm, tiếng gọi “Vũ Nhi, Vũ Nhi…” dịu dàng
mà thiết tha của người thiếu niên tuấn tú năm xưa.
Cuống họng
khẽ nấc một lúc lâu, tôi mới mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Cửu Nhi, khẽ
tiếng hỏi: “Ai phái ngươi tới đây dò xét ta? Cứ nhất quyết muốn dồn ta
vào chỗ chết vậy sao?”
Trang Bích Lam mà bao năm nay đứt đoạn tin tức, đột nhiên lúc này lại đến Hoàng cung muốn gặp tôi?
Hai cha con
nhà họ Trang chiếm cứ được vùng Tây Nam Giao Châu, gặp đúng thiên thời,
địa lợi, nhân hòa, tự lập thành một vương quốc. Đó là mối họa trong gan
ruột của Nam Sở và cũng là cái gai trong mắt của Đại Chu lâu nay. Một
cung nữ bé nhỏ như Cửu Nhi làm sao có gan dây dưa với nhà họ Trang, thậm chí còn làm sợi dây kết nối giữa thiếu chủ nhân họ Trang với phi tần
trong Hoàng cung Đại Chu?
Không cần
biết là Thái hậu hay Nhiếp chính vương, khi xét xử hành vi đại nghịch
bất đạo này đều sẽ bị chu di cửu tộc, diệt cỏ tận gốc, quyết không mềm
lòng.
Cửu Nhi nhìn thấy tôi đanh mặt lại, lập tức hoang mang, vội vã quỳ rạp xuống mặt
đất, liên tục khấu đầu: “Chiêu nghi nương nương, Cửu Nhi không dám, Cửu
Nhi không dám! Cửu nhi không phải là gian tế của ai hết, chỉ có điều anh họ của Cửu Nhi là tướng sỹ dưới quyền Trang đại tướng quân năm xưa, hôm trước đột nhiên đến tìm gặp nô tì, hỏi khuê danh của Ninh chiêu nghi có phải là Thanh Vũ, có phải là cô cháu gái của Đỗ thái hậu Nam Sở trước
kia. Sau đó… sau đó thì nhờ nô tì giúp cho việc này…”
Cô bé ngước
lên coi sắc mặt của tôi, thận trọng nói: “Buổi chiều hôm nay, nô tì nói
đi hái hoa, thật ra… chính là đi gặp anh họ. Trang công tử… vào giờ trưa khi cấm vệ quân thay ca, liền trà trộn vào trong Hoàng cung. Tuy rằng
nô tì mới gặp công tử có vài lần, nhưng dáng vẻ và khí độ của công tử
quả thật khiến cho người ta nhìn một lần mà nhớ mãi không quên. Nô tì
vừa gặp đã nhận ngay ra công tử nên mới dám quay lại đây nói chuyện này
cho chiêu nghi biết”.
Tôi nhìn
chằm chằm vào Cửu Nhi, hai tay ấn mạnh xuống mặt giường, giọng nói vẫn
vô cùng cứng rắn: “Ngươi đã gặp Trang Bích Lam rồi sao? Chứng cứ đâu?”
“Dạ có”. Cửu Nhi vội vã lấy một vật từ trong người ra, rồi đáp: “Câu thơ ở trong tờ
giấy bọc kẹo, chính là câu Trang công tử đọc cho nô tì. Cửu Nhi cũng
biết một vài chữ, cho nên đã viết lại vào tờ giấy đó. Chiêu nghi thông
minh tuyệt đỉnh, đương nhiên cũng biết được tâm ý của Trang công tử”.
Chiếc khăn
lụa trắng được mở, chiếc lược gỗ đào nhỏ nhắn, tinh tế cũng theo đó mà
lộ ra. Tay nghề điêu khắc tinh tế, kỹ thuật chạm hoa điêu luyện, hoa văn tươi tắn, tràn đầy sinh khí, cán lược vẫn còn tỏa rõ sắc màu, răng lược ngay ngắn không thiếu chiếc nào.
Lần cuối
cùng gặp mặt Trang Bích Lam, chàng đang bị gông cùm, tóc tai rối bời
ngồi lặng ở một góc tối tăm. Tôi nói muốn chải lại đầu tóc cho chàng
nhưng thật ra chỉ muốn chàng lại gần song sắt hơn đôi chút. Gần hơn chút nữa để tôi có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt chàng, cảm nhận được hơi
ấm quen thuộc của chàng.
Thế nhưng đến sau cùng chàng vẫn ngồi ở góc phòng giam tăm tối đó, không chịu lại gần thêm dù chỉ một bước.
Trước khi
rời khỏi đó, tôi chỉ còn biết để lại chiếc lược gỗ nhỏ thường mang theo
người để lại trên mặt đất, hy vọng rằng cho dù thân trong ngục tối chàng vẫn luôn là một Trang Bích Lam ca ca chỉnh tề, tuấn tú của lòng tôi như mọi khi.
Ngón tay tôi run run một hồi lâu rồi nắm chặt lại, răng lược đâm mạnh vào làn da
tôi, để lại một vết máu tươi khá đậm, vậy mà bản thân lại chẳng hề cảm
nhận được chút đau đớn nào.
“Chiêu nghi nương nươ